Người phục vụ bê thêm mấy món Shin Dakyung vừa gọi đặt lên bàn rồi rời đi. Kim Hyejin nheo mắt nhìn cô: "Thật ra không cần cậu nói mình cũng biết, cậu mềm lòng rồi chứ gì?"
"Ai nói thế?" Shin Dakyung tuỳ hứng gắp một ít salad bỏ vào miệng.
"Dựa theo sự hiểu biết của mình về cậu, từ trước tới giờ cậu đã giận ai đến một tuần đâu? Năm ngày là quá lắm rồi." Kim Hyejin chớp mắt liên tục. Cậu ấy chỉ đôi đũa đang cầm về phía cô, ra vẻ bí hiểm xoay vòng tròn: "Hơn nữa, mình vừa tìm được điểm đột phá trong câu nói vừa nãy của cậu."
Shin Dakyung nhíu mày: "Mình đã nói gì hả?"
"Thế rồi cậu bày cách gì cho anh ấy?" Kim Hyejin thong thả lặp lại câu nói của cô, vô cùng rõ ràng và rành mạch, còn cố tính nhấn mạnh ở hai chữ cuối cùng. Sau đó cậu ấy nhướng mày: "Cậu gọi Jeon Jungkook là 'anh' nghe cũng thuận miệng quá rồi. Sao vậy? Jeon Jungkook biến thành 'anh' của cậu từ khi nào thế?"
"Thời thế thay đổi, con người cũng khác xưa."
"Nói gì vậy?" Kim Hyejin không hiểu ý cô. Cậu ấy vươn tay lấy cốc nước trên bàn nhấp từng ngụm.
"Một người lớn tuổi hơn mình, không gọi bằng anh thì gọi bằng gì?" Shin Dakyung chống cằm, chán nản gạt gạt thức ăn trong bát. Dù biết rằng có lẽ Kim Hyejin cũng sẽ chấn kinh giống hệt phản ứng của cô trước đó, nhưng cô nghĩ vẫn nên nói cho cậu ấy biết. Shin Dakyung nhẹ nhàng bổ sung: "Jeon Jungkook sinh trước chúng ta những tám năm, tức là năm nay đã 34 tuổi rồi. Những gì trước kia đều chỉ là nói dối. Ngoài ra, anh ấy là em trai của Phó tổng, hiện đang đảm nhận chức vụ rất cao trong tập đoàn, Tổng giám đốc, là sếp của sếp."
Ngay sau khi cô vừa dứt lời, Kim Hyejin sặc nước, ho không ngừng.
***
Từ sau bữa ăn, Kim Hyejin gần như luôn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Lúc ra khỏi cửa, cậu ấy còn lo lắng hỏi cô, tung một tràn vô cùng dồn dập: "Vậy bây giờ phải làm sao? Ôi trời! Trước kia mình chỉ toàn gọi Jeon Jungkook này Jeon Jungkook nọ, không ngờ lại thành ra vô phép vô tắc như thế? Mấy năm trời xưng hô cậu cậu tôi tôi, tự dưng bây giờ một bước nhảy vọt lên 'anh', còn phải dùng thêm kính ngữ nữa? Ngượng miệng chết đi được ấy!"
Vì đã từng trải qua cảm giác này, thậm chí là ở một mức độ sâu sắc và còn có thêm nhiều khía cạnh rắc rối khác phát sinh, thế nên vấn đề của Shin Dakyung phức tạp hơn Kim Hyejin rất nhiều lần. Vì vậy, cô hoàn toàn hiểu được tâm lý của cậu ấy.
Shin Dakyung thở dài: "Thì phải tập thôi, tuy chắc chắn sẽ có cảm giác lạ lẫm, nhưng cũng không thể nói trống không như trước kia được. Dù sao anh ấy cũng hơn tụi mình khá nhiều tuổi."
Đầu Kim Hyejin phình to, sắp nổ tung tới nơi. Sau khi đưa cô về chỗ làm, cậu cũng quay lại công ty của mình.
Lúc bước vào sảnh, Shin Dakyung nhìn thấy một bóng hình đi phía trước, cách cô khoảng một mét. Tuy rằng không nhìn trực diện nhưng cô vẫn nhận ra người đó là Seo Ian, trợ lý hành chính của Jeon Jungkook hiện tại.
Shin Dakyung không nghĩ nhiều, lập tức sải bước về trước, khẽ lên tiếng gọi: "Trợ lý Seo!"
Seo Ian dừng chân, quay người lại nhìn cô: "Cô gọi tôi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...