Chương 138: Anh không phải là hòn đá

2.4K 166 19
                                    

Khoảng cách càng gần, mùi rượu phả xuống từ trên đỉnh đầu Shin Dakyung càng lúc càng nồng đậm hơn, gần như lắp đầy cả khoang mũi và hô hấp của cô. Cả cơ thể cao lớn của người đàn ông đè hẳn lên trên cô, vừa nặng nề vừa khó thở.

Vào cái đêm mưa bão hôm đó, Jeon Jungkook cũng đè lên người cô như thế này. Anh trở về từ bên ngoài với một cơ thể nồng nặc mùi rượu một cách bức người, dáng vẻ đó khiến cô không thể không liên tưởng đến một con thú hoang lạc lối trong màn đêm, ánh mắt thâm trầm mà vô cùng nguy hiểm, khiến người ta không rét mà run.

Vậy nhưng trong giây phút giận quá mất khôn, cô đã lỡ tay đánh anh một cái.

Thế nên, anh đã ném cô xuống hồ bơi, tựa như một sự trừng phạt cho sự vô lễ của cô.

Tiếng sét ầm ĩ từng lần lại từng lần giáng xuống đỉnh đầu, cắt ngang bầu trời làm hai nửa, tiếng gầm rú của mưa gió bão bùng cùng với mùi rượu đậm đặc trên cơ thể người đàn ông. Phải nói rằng, đêm tối hôm ấy  thật sự chẳng khác nào là một cơn ác mộng đối với cô.

Từ ngày hôm đó đó trở đi, bất cứ khi nào ngửi thấy mùi rượu phát ra từ trên người Jeon Jungkook, cô đều sẽ vô thức cảnh giác hơn một chút, dè chừng hơn một chút chỉ để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Thế nhưng, chẳng hiểu tại sao đến khi cô đã bắt đầu nới lỏng cảnh giác đối với anh đi một chút, thì tình cảnh này lại tiếp tục tái diễn một lần nữa.

Sắc mặt Shin Dakyung trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Cô bị anh nhấn xuống sofa một cách mạnh bạo, cánh tay cũng bị kéo đến mức nhức nhối. Chiếc kẹp tóc ở phía sau vì cô ngã xuống nên cũng theo đó cấn vào da đầu cô, đau tới nổi nước mắt suýt trào ngược ra ngoài.

Gương mặt Shin Dakyung nhăn tít cả lại. Cô thở dốc, bất giác muốn sờ vào sau đầu nhưng cổ tay vẫn đang bị giam giữ trong xiềng xích: "Đầu em... đau quá..."

Dường như nhìn thấy được sự đau đớn của cô, Jeon Jungkook bất ngờ vươn tay ra phía sau, muốn tháo chiếc kẹp đó ra. Tuy nhiên, có lẽ vì trong người vẫn còn đang ngà ngà say, cộng thêm sự bức bối chèn trong lồng ngực không có cách nào giải tỏa hiện giờ, thế nên Jeon Jungkook không còn kiểm soát được lực tay và hành động của mình nữa.

Bàn tay anh vươn tới, tháo chiếc kẹp tóc của cô ra một cách thô lỗ, và đồng thời cũng vô tình kéo đứt một vài sợi tóc của cô.

Shin Dakyung hét lên một tiếng, da đầu như thể bị kéo căng ra hết cỡ, đau đến điếng người: "Jeon Jungkook... anh làm em đau quá... bỏ em ra...!"

"Không bỏ! Anh không bỏ đấy!" Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi, tức giận ném mạnh chiếc kẹp trên tay xuống sàn khiến nó gãy rời. Anh kéo bung hai cúc áo của cô, tì trán lên trán cô, trong đôi mắt âm u hằn lên những tia máu đỏ rực: "Em nói đi! Vừa nãy hai người đã làm gì? Đã làm cái gì vậy!?"

"Em đã nói với anh rồi... em và anh ấy không làm... thật sự không có làm gì hết..." Shin Dakyung nhìn vào mắt anh, sự khát máu ẩn bên trong đó khiến cô sợ hãi tột cùng.

"Anh ấy có ôm em như vậy không? Có hôn em như vậy không? Có yêu em như anh không?" Mặc cho cô có giải thích bao nhiêu lần, Jeon Jungkook vẫn là không tin những gì cô nói. Anh hỏi ép một cách dồn dập, cưỡng ép đặt những nụ hôn mạnh bạo lên từng nơi trên gương mặt cô.

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ