Trong lúc làm việc, Jeon Jungkook có nhận được một cuộc gọi từ Choi Haeun, mẹ của anh. Bà nói rằng Kim Taehyung đã ra nước ngoài hơn một tháng trời, nhà cửa để trống, trước khi đi công tác cũng không còn thuê người đến quét dọn theo giờ nữa. Đợt vừa rồi khi Kim Taehyung gọi điện về, trong lúc trò chuyện, bà nói rằng muốn đến lau dọn giúp, và cũng đã nhận được sự đồng ý của anh ấy.
Jeon Jungkook cũng đề cập đến việc bỏ tiền thuê người tới, nhưng đã bị Choi Haeun bác bỏ ngay: "Thôi, anh con còn lâu lắm mới về. Không ai trông coi nhà, thuê người lạ tới nhỡ chẳng may mất mát đồ đạc của nó thì sao?"
Sau đó, Choi Haeun quyết định kéo anh theo cùng. Anh nào dám nói một tiếng 'không'?
Màn đêm buông xuống, nhiệt độ cũng giảm dần, bầu không khí ngoài trời hơi se lạnh.
Jeon Jungkook đứng dưới ngọn đèn trong vườn nhà, anh lấy di động ra, lướt tìm trong danh bạ rồi nhấn gọi. Chỉ vỏn vẹ hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.
Jeon Jungkook đi thẳng vào vấn đề: "Bác Han, tối nay chắc cháu sẽ về trễ. Bác và Dakyung cứ ăn tối đi, không cần đợi cháu."
"Vậy tôi chừa lại phần ăn cho cậu nhé?"
"Không cần ạ, cháu ăn tối ở nhà bố mẹ cũng được."
"Tôi biết rồi."
Jeon Jungkook quay đầu nhìn vào trong nhà, vẫn không thấy bóng dáng mẹ anh đâu, có lẽ bà chưa chuẩn bị xong. Sau giây phút im lặng, anh bèn hỏi: "Dakyung đâu rồi ạ?"
"Cô ấy đang ngồi cùng tôi đây."
Khoé môi Jeon Jungkook chậm rãi cong lên, cơ mặt dãn ra trông thấy: "Bác chuyển máy giúp cháu đi."
Giọng bác Han càng lúc càng nhỏ dần, hình như bác ấy đang nói lại với Shin Dakyung.
"Dakyung à?" Jeon Jungkook gọi khẽ, muốn xác nhận xem cô có đang nghe hay không. Ngữ khí của anh nhẹ nhàng như làn gió ngày thu.
Đầu dây bên kia không nói gì, Jungkook cũng chẳng vội. Anh cực kỳ kiên nhẫn, đợi mãi mới nghe được một tiếng "ừm" của Shin Dakyung, uể oải và lười biếng.
Jeon Jungkook phì cười, cất giọng trầm trầm: "Đang làm gì vậy?"
"Chuẩn bị ăn tối." Shin Dakyung đáp.
"Ăn no vào rồi mới uống thuốc, nhớ chưa?" Jeon Jungkook đi qua đi lại trước cửa phòng khách: "Tôi phải đến nhà bố mẹ, thế nên sẽ về trễ."
"Sao phải nói với tôi?"
"Vì muốn thôi." Jeon Jungkook mỉm cười đáp, bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời. Dường như có chút không yên lòng, anh bèn dặn dò cô: "Tôi nghĩ lát nữa sẽ có mưa. Trước khi ngủ nhớ kéo hết cửa kính vào, tăng nhiệt độ điều hoà lên, em vẫn chưa khỏi bệnh hẳn đâu đấy."
Đối với sự quan tâm lo lắng này của anh, cô trái lại không mấy nhiệt tình, thái độ khá thờ ơ. Sau khi nghe anh nói xong cũng chỉ đáp một chữ "ừm", ngoài ra không còn gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...