"Cô Shin!"
Shin Dakyung còn đang mãi trôi dạt một cách vô định trong giấc mộng dài của chính mình, bên tai cô bỗng nhiên vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Đối với cô, giọng nói này hoàn toàn xa lạ, cô khẳng định mình từng nghe qua.
Có lẽ vì chưa phân biệt được đâu là mơ và đâu là thật, hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, đầu mày hơi chau lại một chút.
"Cô Shin à!"
Một lần nữa, lại có người gọi tên cô, vẫn là giọng nói đó.
Shin Dakyung mở mắt ra, ban đầu tầm nhìn có hơi mờ, thế nên cô những tưởng người trước mắt chính là mẹ mình.
Đó là một người phụ nữ trung niên cùng với mái tóc búi thấp đã ngả màu bạc. Thông qua những nếp nhăn hằn trên gương mặt hiền từ của người này, Shin Dakyung đoán chắc bác ấy cũng tầm năm mươi tuổi.
"Cô dậy đi, ăn chút gì đó vào bụng. Tôi nấu gần xong rồi." Bác ấy khẽ mỉm cười rồi nói.
Shin Dakyung giơ tay đè lên hai mắt, khoảng mấy giây sau mới buông ra. Cô còn hơi mơ màng, vẫn chưa tỉnh táo hẳn: "Bác là...?"
"Tôi họ Han, là người giúp việc của gia đình cậu chủ. Sau này tôi sẽ là người phụ trách việc ăn uống và sinh hoạt của cô, cần gì cô cứ nói."
Shin Dakyung hiểu, "cậu chủ" trong lời bác Han nói là đang ám chỉ Jeon Jungkook.
Cô không nén được mà cười khổ. Vì cô, anh đúng là đã tốn không ít công sức. Anh toan tính trăm đường để đưa cô về đây, và bây giờ lại tiếp tục mang người giúp việc của gia đình anh tới chỉ để chăm sóc cô.
Nhưng có thật sự là "chăm sóc" cho cô không? Kỳ thực ở điểm này, cả cô và anh đều rất rõ ràng. Nói đúng hơn, Jeon Jungkook chỉ muốn gắn thêm tai mắt của anh sát sao bên cạnh cô để trông chừng cô mà thôi.
Shin Dakyung thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt đảo xung quanh phòng rồi nhẹ giọng hỏi: "Hiện giờ Jeon Jungkook có ở nhà không ạ?"
Bác Han lắc đầu: "Cậu đã ra ngoài từ sáng sớm rồi, cho tới giờ vẫn chưa về."
Shin Dakyung bất chợt sững người, cùng với mớ suy nghĩ đang nằm ngổn ngang trong đầu, nhịp tim của cô càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng ngày một khó khăn hơn.
Nếu như cô nhớ không lầm thì vài ngày trước, ở phòng hội nghị của tập đoàn, cô đã nghe Chủ tịch báo lại rằng Jeon Jungkook quyết định kéo dài thời gian công tác dự kiến thêm hai tuần...
Nói rõ hơn một chút, đối với tất cả nhân viên ở tập đoàn, hai tuần sau mới chính là lúc Jeon Jungkook chính thức về nước.
Nhưng thực chất là anh đã hoàn thành dự án và quay về rồi! Song bởi vì trong suy nghĩ của đồng nghiệp, hiện giờ anh vẫn đang ở Thuỵ Sĩ bận bịu với dự án của mình. Thế nên, nếu Jeon Jungkook cố tình không báo lại việc anh về nước trước thời hạn thì anh cũng chẳng cần phải đến tập đoàn làm việc nữa.
Nói trắng ra, trong hai tuần này, anh hoàn toàn rảnh rỗi, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, thời gian để chơi đùa với cô có rất nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...