Shin Dakyung tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc váy ngủ thoải mái rồi nấu một bát mì cay ăn tạm. Bát mì trên bàn chỉ vừa mới bưng xuống khỏi bếp, vẫn còn sôi ùng ục, bốc khói nghi ngút. Cô vừa ăn vừa ngồi trước màn hình máy tính, lướt tìm xem tin tức về ngành của mình.
Kim Taehyung nói với cô, có lẽ khoảng mười giờ đến mười giờ rưỡi tối nay anh sẽ xuống máy bay. Ban đầu anh còn ngại tối như vậy còn gọi cô ra khỏi nhà, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nhưng Shin Dakyung vốn dĩ không thuộc tuýp người ngủ sớm, giờ đó đối với cô vẫn chưa được gọi là muộn, thế nên cô bèn nói với anh cô vẫn có thể đến sân bay đón anh được.
Bây giờ đã hơn bảy giờ, sau khi ăn xong cô lại bắt đầu loay hoay quét dọn. Kể từ khi trở thành trợ lý của Kim Taehyung cô khá bận nên cũng quên luôn việc lau dọn, bây giờ điều chỉnh được giờ giấc và lượng công việc rồi mới thấy nhà cửa... đúng là rất bừa bộn.
Quần áo có cái thì nằm lăn lóc trên sofa, có cái thì vứt lung tung trên giường.
Shin Dakyung 'gom nhặt' quần áo lại, xếp gọn rồi mở cửa tủ ra cất vào. Lúc ngẩng đầu lên, tóc cô vô tình móc phải cúc áo của chiếc sơ mi được treo gọn gàng phía trên.
Cô giơ tay tháo ra, nhìn lại mới thấy chiếc sơ mi này là của Jeon Jungkook, bên cạnh còn hai ba chiếc giống hệt, quần dài mặc ở nhà của anh thì được xếp ngay phía dưới.
Shin Dakyung cũng chẳng nhớ chính xác được là từ khi nào anh đã ngông nghênh chiếm trọn một góc nhỏ trong tủ quần áo của cô.
Cũng được một khoảng thời gian rồi Jeon Jungkook chưa động chạm gì tới chiếc áo này. Nó bị anh 'bỏ rơi' ở nhà cô lâu tới nỗi bây giờ hít vào chỉ toàn là mùi hương của cô, mùi của anh vô cùng nhạt nhoà, gần như là không còn gì nữa.
Sau giây phút suy ngẫm, Shin Dakyung vô thức nhớ đến cuộc gọi sáng nay.
Giờ nghĩ lại mới thấy, hình như giọng nói của anh lúc đó khang khác, có vẻ trầm hơn so với bình thường, còn hơi khàn nữa. Có điều lúc đó cái cô quan tâm chỉ là phải làm cách nào mới khiến anh dừng việc tặng hoa lại, còn bị anh chọc cho tức điên lên. Lửa giận thiêu đốt lý trí, cô làm gì còn tâm trạng mà để ý đến chuyện anh có ổn hay là không?
Shin Dakyung giơ tay đẩy mấy chiếc áo của anh vào sát góc, đóng tủ lại rồi đi ra ngoài ban công, đưa mắt về phía toà nhà cao ốc sừng sững phía trước.
Lẽ nào anh ốm ư?
Nếu vậy thì giờ này anh đã về nhà chưa? Anh đang ở một mình hay có ai đó ở bên cạnh chăm sóc anh? Hoặc là anh chưa tan làm, vẫn còn ở tập đoàn tăng ca?
Hàng loạt câu hỏi như thế nằm ngổn ngang trong đầu cô. Shin Dakyung quay trở vào nhà, tâm trạng có phần phức tạp. Cô tìm di động rồi ngồi xuống giường, lướt tìm tên của anh trong danh bạ, ngón tay dừng lại phía trên màn hình do dự mãi vẫn không ấn xuống.
Cô có nên thử gọi cho anh không?
Cô cắn môi. Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi, vẫn chưa có gì là chắc chắn cả. Nếu cô gọi rồi mà anh vẫn ổn thì sao?
Thì chẳng sao cả... Nhưng sẽ khiến anh hiểu làm rằng cô mềm lòng nên đã tha thứ cho anh rồi.
Shin Dakyung cầm di động trong tay, đứng lên đi đi lại lại. Hay là nếu anh không ốm, thì cô nói là mình gọi nhầm số, hoặc là báo cho anh biết tối nay Kim Taehyung về nước? Họ là anh em, dĩ nhiên nên biết được tình hình của nhau. Vả lại bây giờ đầu cô cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào phù hợp hơn như vậy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fiksi Penggemar"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...