Chương 116: Sao anh ấy dám gần gũi em như vậy?

3.3K 184 17
                                    

Đột nhiên bị Jeon Jungkook lôi xuống nước, khắp người Shin Dakyung dính bọt, chiếc váy ngủ ép chặt vào cơ thể cùng với mái tóc ướt rượt khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Để mà nói rằng, kể từ khi sinh ra, một trong những thứ mà cô ghét nhất chính là bị ướt nước như thế này, giống như lần bị ném xuống bể bơi trước kia, trông chật vật không chịu nổi.

Shin Dakyung đẩy anh ra, muốn gạt nước trên mặt đi nhưng tay lại dính bọt nên không làm gì được. Cô mặt nhăn mày nhó, giống như con mèo bị ướt mưa, lập tức xù lông giơ vuốt lên với anh: "Jeon Jungkook! Anh làm cái gì vậy chứ!"

"Tắm chung tiết kiệm thời gian, tiền điện và tiền nước." Jeon Jungkook cười ha ha, anh vươn tay kéo cô áp sát vào người mình, cảm nhận từng đường nét đầy và đặn mềm mại thông qua lớp vải ướt một cách rõ ràng: "Thời buổi này kiếm tiền đâu có dễ, em hiểu cho anh chút đi!"

"Tôi ướt hết rồi, ghét quá!" Shin Dakyung bực bội vì bản thân bị ướt, càng muốn nổ tung vì thái độ bỡn cợt, không đứng đắn của anh: "Đã vậy anh tự tắm đi, tôi không giúp nữa đâu, mặc kệ anh đó!"

Cô lại một lần nữa đẩy anh ra, muốn trèo ra khỏi bồn tắm. Bọt xà phòng dính đầy người cô, trên mặt và tóc cũng có, thậm chí cô còn phải nheo mắt lại, không mở to ra được vì bọt xà phòng đã rơi vào mắt cô.

Đúng là ấu trĩ!

Nhưng làm sao Jeon Jungkook có thể để yên cho cô đi thế được? Nói về độ đùa dai thì không ai sánh bằng anh cả, thế nên anh lại tiếp tục kéo cô lại, nụ cười từ khoé môi đến ánh mắt đều vô cùng thiếu nghiêm túc: "Ayy, anh xin lỗi, xin lỗi! Đùa với em một chút thôi, đừng đi mà!"

"Bỏ tôi ra!" Shin Dakyung ầm ĩ, bộ dạng cười cợt hiện giờ của anh như đang châm dầu vào lửa, càng khiến cô bốc hoả thêm.

Nhìn cô ướt đẫm như chuột lột thế này, bộ anh vui lắm sao? Hiếm khi thấy anh cười tươi và to tiếng đến như thế!

"Đừng giận đừng giận! Anh sai rồi được không?" Jeon Jungkook kiên nhẫn dỗ dành, gạt đi bọt xà phòng dính trên tóc và khóe mắt cô.

Thường ngày cô hiền lành vô hại, mỗi khi bị anh trêu chọc cũng chỉ nhíu mày một cái chứ không làm ầm lên hay giở tính giở nết như bây giờ. Nhưng mà cũng phải nói rằng, việc cô thoải mái thể hiện những khía cạnh bướng bỉnh của mình trước mặt anh như cái cách mà cô đã từng trái lại khiến Jeon Jungkook cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Shin Dakyung nổi cáu xoay mặt đi, gạt tay anh ra: "Anh không sai chẳng lẽ tôi sai!"

"Thì anh sai, anh sai mà. Anh sai hết đấy." Jeon Jungkook mỉm cười lấy lòng, anh bỗng cảm thấy bộ dạng giận dỗi này của cô đáng yêu vô cùng, muốn hôn lên gò má cô một cái, thế là anh làm thật.

Shin Dakyung trừng mắt với anh, thấy anh còn định hôn nữa, đôi mắt thì cười đến híp cả lại, cô bèn né đi, giơ tay đánh lên ngực anh: "Anh còn cười nữa sao? Không hề vui một chút nào hết!"

"Đâu có, anh đâu có cười đâu? Anh nào dám?" Jeon Jungkook liền khép miệng lại, cơ mặt co cứng, gần như quay trở về với sắc mặt nghiêm túc chỉ trong thoáng chốc. Anh ôm lấy gương mặt cô, nâng lên quan sát, sau đó hôn lên đôi mắt cô, tỏ vẻ thương tiếc nói: "Mắt đỏ lên hết rồi này, anh xin lỗi nhé!"

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ