Những khúc mắc đã từng tồn tại giữa cô và Kim Taehyung xem như đã được tháo bỏ thông qua cuộc trò chuyện đó. Sau này, có lẽ anh sẽ không còn cảm thấy dằn vặt, bứt rứt hay thậm chí là trằn trọc hàng đêm vì cả đống câu hỏi chất chồng trong đầu. Bản thân cô cũng không cần phải liên tục tự trách và đổ lỗi cho chính mình vì những chuyện đã qua nữa.
Cả hai người họ đều biết, cho dù là anh hay cô, ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Nếu đã không thể quay ngược thời gian, trở về quá khứ thì buộc lòng họ phải chấp nhận và tiếp tục với cuộc sống hiện tại mà thôi.
Cho đến khi Kim Taehyung và Shin Dakyung rời khỏi quán thì hoàng hôn đã tắt, bầu trời cũng sụp tối hẳn. Những ngọn đèn đường và đèn led của các bảng hiệu bắt đầu phát sáng, nhuộm màu cả thành phố.
Đáng lẽ ra giờ này Kim Taehyung đã phải về tới nhà, còn cô sẽ ngồi yên vị trên ghế lái phụ của Kim Hyejin. Thế nhưng sự thật vẫn luôn tàn khốc, có những thứ cứ bất thình lình giáng xuống như một tia sét mà không ai có thể lường trước được.
Con đường phía trước quán cafe, nơi mà cô và Kim Taehyung vừa rời khỏi đã bị kẹt xe, đông nghẹt một cách kì lạ, những dãy đèn đỏ cứ kéo dài mãi mà không nhìn thấy điểm dừng. Cũng gần hai mươi phút rồi mà xe của Kim Taehyung vẫn đứng yên như trước, hoàn toàn không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút.
Bây giờ đúng là đang vào giờ cao điểm, nhưng hôm nay lại là cuối tuần, đáng lý ra sẽ không bị ách tắc giao thông một cách khủng khiếp như thế này. Shin Dakyung không biết tại sao, nhưng sau một hồi nghe ngóng được thì cô mới biết, hóa ra đoạn đường ở ngay phía trước vừa mới xảy ra tai nạn, tiếng còi xe cứu thương kêu lên inh ỏi, thế nên cả dãy xe đằng trước và đằng sau mới bị chặn đứng lại như vậy.
Không chỉ Kim Taehyung mà ngay cả Shin Dakyung cũng không có cách nào rời khỏi chỗ này, bởi vì nàng công chúa đang trên đường tới đón cô là Kim Hyejin cũng đang rơi vào tình trạng giống hệt như Kim Taehyung, cậu ấy cũng chật vật, chẳng khá khẩm hơn anh là mấy.
Kim Hyejin gọi điện cho cô bảo cậu ấy sắp tới rồi nhưng lại kẹt xe quá, còn không ngừng than thở rằng không biết đã chọn phải cái ngày xui xẻo gì.
Kim Taehyung đỗ xe sát bên lề, còn cô đứng trên lề đường bên cạnh xe của anh. Anh không thể bỏ cô lại một mình khi Kim Hyejin còn chưa đến, mà cô cũng không thể để mặc anh mắc kẹt trong tình trạng này rồi bỏ đi được. Đây hoàn toàn là phép lịch sự, không hề liên quan gì đến tình cảm cá nhân.
Kim Taehyung để cửa kính xe mở. Anh quan sát đoạn đường trước mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi liếc mắt sang cô, chỉ vào mấy cái túi cô đang cầm trên tay: "Em nhớ gửi cho hai bác nhé, lựa lời nói với họ giúp anh."
"Vâng, em biết rồi." Shin Dakyung cười, khẽ gật đầu.
Đây là quà mà Kim Taehyung đã mua từ đợt đi công tác để biếu bố mẹ cô. Vốn dĩ anh đã định đưa cho cô rồi, nhưng vì lúc đó vừa về nước nên anh khá là bận, đồng thời thời điểm ấy cũng xảy ra nhiều chuyện phức tạp, thành ra anh cũng quên bẵng đi mất.
Kim Taehyung trông thấy cô sách đồ trên tay, nào là túi xách nào là quà của anh gửi. Trong khi anh thong thả ngồi trên xe thì cô lại đứng yên như vậy được một lúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...