Chương 104: Trái tim rung động

2.6K 160 20
                                    

Shin Dakyung ậm ừ, ngẫm nghĩ lại cô cảm thấy lời anh nói cũng đúng. Cô chỉ biết đường về đến rừng, còn đường đi ở sâu bên trong thì không nắm rõ. Kể cả khi cô có bắt taxi về thì tài xế cùng lắm cũng chỉ thả cô xuống ở ngoài rừng mà thôi.

"Hơn nữa anh cảm thấy căn hộ đó không an toàn chút nào, an ninh quá kém. Tốt nhất là đi cùng anh, như vậy anh mới yên tâm được." Jeon Jungkook vươn tay vuốt ve gò má cô, nhưng khi nói dứt câu thì anh bỗng dưng lại véo mạnh một cái.

Shin Dakyung cảm thấy đau. Cô thoáng nhíu mày, đập bộp vào tay anh, có lẽ đến chính bản thân cô cũng không nhận ra ngữ khí của mình vào lúc này có bao nhiêu nũng nịu và giận dỗi: "Sao lại không an toàn chứ? Rất an toàn mà! Tôi đã sống ở đó rất lâu rồi."

Nhưng Jeon Jungkook thì lại nhạy bén nghe ra sự hờn dỗi trong lời nói của cô, khoé môi anh dần dần cong lên. Da cô vốn đã trắng, vậy nên bên gò má vừa nãy bị anh véo chẳng mấy chốc đã đỏ ửng lên khiến anh chỉ muốn cười phá lên.

"Nếu nó an toàn, vậy tại sao anh vẫn có thể ra ra vào vào nhà em mặc dù đã đổi mật khẩu không biết bao nhiêu lần?" Jeon Jungkook bật cười, vô cùng thẳng thắn. Anh bắt lấy tay của cô sau đó tách ra, đan từng ngón tay vào tay cô.

Nghe đến đây, Shin Dakyung hoàn toàn á khẩu, không nói gì được nữa vì thật sự đúng là như vậy.

Nhưng sao trông dáng vẻ và sắc mặt tươi rói hiện giờ của anh cứ như anh đang rất tự hào về chiến tích xâm nhập vào nhà người khác của mình vậy?

"Vậy anh đã dùng cách nào?" Shin Dakyung có chút tò mò. Có một thời gian cô đã nghiêm túc nghiền ngẫm xem rốt cuộc anh đã vào nhà cô kiểu gì, là do anh thuê người hay tự làm? Bởi vì dù cho cô có đổi mật khẩu bao nhiêu lần thì anh vẫn mở được bấy nhiêu lần.

"Bí mật." Jeon Jungkook cố tình tỏ ra thần bí, nhất quyết không chịu nói cho cô nghe: "Nhưng em phải hiểu, chuyện này anh làm được thì người khác cũng làm được."

Cô cảm thấy cũng hợp lý, bèn gật đầu. Căn hộ cô sống từ trước tới nay là một căn hộ đã cũ, những vật dụng và thiết bị an ninh ở đó dẫu có tốt đến đâu nhưng chung quy lại cũng không thể nào sánh bằng ngôi biệt thự của anh. Trong mắt Jeon Jungkook, một người đã được nuôi dạy và lớn lên trong điều kiện sống và sinh hoạt tốt nhất, việc anh chưa bao giờ tin vào an ninh ở những căn hộ cũ kĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi.

Trong lúc cô đang mãi suy nghĩ, Jeon Jungkook bất chợt cúi đầu xuống. Bờ môi mỏng của anh đè lên môi cô, dáng vẻ rõ là lưu manh: "Cách âm cũng rất tệ nữa."

"Anh thiếu nghiêm túc!" Shin Dakyung trợn tròn mắt, hơi nghiêng đầu sang một bên. Nhiệt độ trên môi anh nóng đến lạ thường, giống như đang ẩn chứa một ngọn lửa chỉ chực chờ nuốt chửng và thiêu đốt cô.

"Ở cái tư thế này mà em đòi anh nghiêm túc? Đùa đấy à?" Jeon Jungkook cười phá lên. Lần này anh dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt cô, cưỡng ép xoay lại để cô nhìn vào mắt anh.

Shin Dakyung muốn gỡ tay anh ra, nhưng cùng lúc lại cảm nhận được cái thứ đó lại vừa ngóc dậy và cọ vào đùi cô một cách nhiệt tình. Cô xấu hổ, mới ngọ nguậy một chút đã bị anh lên giọng uy hiếp: "Còn nhúc nhích nữa là anh sẽ thực hiện quyền làm chồng của mình ngay tại đây luôn đấy."

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ