Shin Dakyung thề rằng cả đời này mình cũng sẽ không quên ngày hôm nay.
Người đàn ông ấy lướt qua đám đông, từ từ tiến đến bàn hội nghị. Khi tất cả những người trong gian phòng này ngồi xuống, Shin Dakyung cuối cùng cũng nhìn thấy được gương mặt anh.
Cô gần như lặng người ngay trong khoảnh khắc ấy.
Cho dù chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt trái, nhưng cô vẫn có thể nhận ra anh. Cũng giống như buổi tối ngày hôm trước khi anh đứng bên dưới căn hộ, xung quanh là bóng đêm bao trùm nhưng cô vẫn biết rất rõ, đó chắc chắn là anh.
Vì bóng hình anh đã in sâu trong tâm trí, thế nên dù chỉ là một cái chớp mắt, cô vẫn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhầm lẫn.
Quen thuộc đến nỗi... làm đau đôi mắt cô.
Jeon Jungkook, đó chẳng phải là anh sao?
Cả người Shin Dakyung hoá đá, sau khi hứng chịu một tia sét đánh xuống đầu lại tiếp tục cuốn theo một cơn bão thổi quét qua người cô, đến con tim cũng lạnh đi quá nửa, ánh mắt khó tin dán chặt lên từng bước chân của anh.
Cô nhớ rằng trước kia, mình đã từng từng dè đặt, thận trọng từng chút mới có thể chủ động hỏi anh một câu: Hiện giờ cậu đang làm nghề gì vậy?
Anh chỉ mỉm cười dịu dàng: Chỉ làm công bình thường thôi.
Cô cũng nhớ đến cuộc trò chuyện hôm ấy, cô gái phòng Tài vụ từng nói: Tụi này không những biết Phó tổng bao nhiêu tuổi, còn biết anh ấy có một người em trai nhỏ hơn một tuổi, thậm chí cũng biết người em trai đó đang làm việc ngay trong công ty này.
"Tổng giám đốc năm nay bao nhiêu tuổi, chị có biết không?"
"Nghe nói chỉ mới 34 thôi."
"Vậy là anh em họ chỉ xấp xỉ nhau có 1 tuổi thôi ư?
Shin Dakyung chưa bao giờ cảm thấy kinh hoàng như lúc này.
Chỉ mới 34 tuổi... 34 ư?
Thật đúng là một trò cười...
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt Jeon Jungkook, ngay cả hít thở cũng khó khăn, hệt như có thứ gì đó đang chèn ngay giữa đường hô hấp, tận sâu trong đáy mắt là sự hoảng loạn vô tận. Trước kia cô rất ngưỡng mộ anh, vì những kiến thức và kinh nghiệm xã hội phong phú mà anh dạy cho cô, vì khả năng kìm chế cảm xúc tuyệt đối, vì lối suy nghĩ và tư duy của anh rất chín chắn, hoàn toàn vượt xa cô, là một người đàn ông mà cô có thể học hỏi được rất nhiều điều từ anh.
Khi ấy cô dành cho anh bao nhiêu ngưỡng mộ, thì bây giờ cô dành cho anh bấy nhiêu sợ hãi.
Shin Dakyung cảm thấy, ngay cả hàm răng của mình cũng đang va vào nhau lập cập.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...