Lúc Shin Dakyung và Kim Taehyung ra khỏi siêu thị, làn gió se lạnh ập đến khiến cô bất chợt rùng mình một chút. Đèn đường và những tấm biển quảng cáo đầy đủ màu sắc phát sáng rực rỡ. Đứng từ chỗ này, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy tòa nhà cao vút ở phía xa của tập đoàn. Những tầng dưới hầu như đã tắt đèn gần hết rồi, riêng tầng lầu Jeon Jungkook đang làm việc thì vẫn còn sáng đèn.
Kim Taehyung hỏi cô: "Bây giờ em về nhà à?"
"Em phải quay lại công ty." Shin Dakyung khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi và giọng nói có phần khách sáo: "Jungkook vẫn còn tăng ca, em ra ngoài mua chút đồ rồi đợi anh ấy cùng về."
Kim Taehyung đưa mắt nhìn về phía tòa nhà của tập đoàn gần đó: "Sau khi đi hưởng tuần trăng mật về nó có vẻ bận nhỉ?"
"Phải ạ." Shin Dakyung cười đáp.
Nối tiếp chủ đề được đề cập trước đó, Kim Taehyung cũng thuận miệng hỏi thăm một câu: "Tuần trăng mật vui vẻ chứ?"
"Vâng, bọn em có mua ít quà về cho anh và bố mẹ nữa. Anh ấy đã gửi cho anh chưa ạ?" Shin Dakyung nói. So với cách trò chuyện của cô và anh khi trước, giọng điệu của cô gần đây rõ ràng có phần xa cách và phép tắc hơn.
Dĩ nhiên, Kim Taehyung cũng nhận ra được sự thay đổi đó.
Không cần biết trong lòng anh có đang cảm thấy mất mát và trống rỗng bao nhiêu đi chăng nữa, anh vẫn buộc mình phải đè nén nó xuống và làm quen dần với điều này.
Bởi vì từ nay trở đi, giữa anh và cô chỉ có thể là như vậy thôi, không hơn được nữa.
"Anh vừa nhận lúc trưa rồi, cảm ơn nhé." Sau khi câu nói này của Kim Taehyung rơi xuống, cả hai bỗng chốc rơi vào một khoảng trầm mặc.
Shin Dakyung không biết nên làm gì, cũng không biết nên nói gì để thoát khỏi bầu không khí bí bách này. Cô bất giác giơ tay lên vuốt tóc, sau đó giả vờ ngó ngang ngó dọc, tìm bắt một chiếc xe để quay về công ty.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng Kim Taehyung vẫn là người mở lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng xung quanh bọn họ: "Ngày mai em có thời gian không? Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện một chút nhé?"
Shin Dakyung sững người.
Mỗi lần Kim Taehyung mở lời hẹn riêng cô như thế này, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là gương mặt của Jeon Jungkook.
Anh đã tỏ thái độ rất rõ ràng, anh không biết tương lai sẽ có những thay đổi gì, nhưng ở thời điểm hiện tại, anh không thích cô có liên hệ gì tới Kim Taehyung, cho dù là một ánh nhìn khi vô tình lướt ngang qua nhau thôi cũng khiến anh cảm thấy gai mắt, càng đừng nói gì đến việc hẹn riêng.
Khoảng thời gian bị nhốt ở trong căn phòng kia đã đủ khiến cô phải ghi nhớ đến cuối đời. Jeon Jungkook giam cô ở đó, cô không hề biết đến khái niệm thời gian là gì, cả ngày trời ngoài ăn uống, nghỉ ngơi ra cũng chỉ có thể ở yên trong phòng chờ anh về nhà, để anh trút hết tất cả những bực bội và khó chịu trong ngày lên người cô như một cái bao cát.
Cô rất sợ, cô thật sự không muốn bị bắt vào căn phòng đó một lần nào nữa.
Nếu để anh bắt gặp được cô và Kim Taehyung ở gần nhau, cơn ác mộng ấy của cô rất có thể sẽ tái diễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...