Chương 15: Mình nhớ cậu

5.5K 255 7
                                    

Căn hộ của Jeon Jungkook nằm ở tầng 35, Shin Dakyung cũng biết, mua nhà ở vị trí càng cao thì chi phí sẽ càng đắt. Cô biết toà nhà này, khi đứng ở ban công nhà mình nhìn ra cô có thể nhìn thấy nó, cao vút và sừng sững như một người khổng lồ, có những hộ nhà đã lên đèn khiến nó càng nổi bật giữa những toà cao ốc mọc san sát nhau. Chỉ có điều cô không biết đây là nhà của anh, nhìn sự đồ sộ và hoành tráng của toà nhà này, cô nghĩ đây không phải là nơi mà một người có thu nhập bình thường có thể ở được.

Sau khi ra khỏi thang máy, Jeon Jungkook dắt tay cô, đi dọc theo hành lang nhuộm ánh đèn vàng. Trên hành lang này ngoài cô và anh ra thì không còn ai, nhưng cô nghĩ vẫn sẽ có camera dám sát được lắp đặt ở đâu đó. Không gian xung quanh yên tĩnh tới mức Shin Dakyung có thể nghe được tiếng bước chân ngày càng nhanh dần và hô hấp của họ.

Đang mãi nghĩ ngợi, Jeon Jungkook đột nhiên sải bước rộng hơn. Cô không theo kịp tốc độ này, gần như chạy theo anh.

Tới trước một căn hộ, Jeon Jungkook dừng lại nhưng vẫn không buông tay cô, anh lấy thẻ ra ấn lên cửa phòng, sau khi tiếng 'ting' vang lên, cánh cửa bật mở.

Cô bị anh kéo vào.

Bên trong nhà tối tăm, chỉ có chút ánh sáng chập chờn của thành phố ngoài kia xuyên qua cửa sổ sát sàn, rọi lên chiếc sofa gần đó. Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, còn chưa kịp bật đèn, cả người cô đã bị người đàn ông xoay mạnh lại, bờ môi của anh cũng đổ xuống ngay sau đó.

Nụ hôn này gấp gáp, mạnh mẽ như muốn nghiền nát cánh môi cô.

Shin Dakyung không kịp phản ứng nên hơi lảo đảo, cô vội bám lấy cánh tay anh, chân lùi về sau vài bước. Jeon Jungkook cũng tiến tới theo, dồn ép cô vào bức tường bên cạnh.

Hơi thở của anh nặng nề, phả lên gương mặt cô. Bờ môi anh đè chặt môi cô, không một khe hở. Shin Dakyung chỉ cảm thấy môi lưỡi bị anh dày vò đến nỗi tưởng chừng như nó không còn thuộc về cô nữa.

Trong mơ hồ, cô cảm thấy anh đang cởi áo khoác ngoài, rồi cũng vội vàng trút áo khoác của cô xuống sàn. Anh tiếp tục dồn ép, dẫn dắt cô di chuyển trong khi cả hai vẫn hôn nhau cuồng nhiệt. Shin Dakyung chủ động vòng tay ôm cổ anh, không ngừng lùi bước về phía sau.

"Jungkook..." Cô bị anh hôn tới choáng váng đầu óc, thầm gọi tên anh. Jeon Jungkook ậm ừ đáp lại một tiếng, hôn lên cằm cô. Anh dừng lại ở trước cửa một căn phòng, một tay ôm cô, tay còn lại giơ ra mở cửa.

Sự chờ mong và khao khát mấy ngày qua như một loại thuốc nổ, bùng cháy rực rỡ vào đêm nay.

Trong phòng không bật đèn, ánh trăng trước khung cửa sổ lan ra một bên sườn mặt anh. Một gương mặt điển trai tuấn tú, không còn sự điềm đạm và bình tĩnh như thường ngày, nét mặt ấy vì lửa tình hừng hực dâng cao mà càng trở nên mơ màng, u tối.

Shin Dakyung rất quen thuộc với sự biến chuyển này. Bình thường anh có thể nghiêm khắc, có thể dịu dàng với cô, nhưng khi ở trên giường, sự nhiệt tình và quyến rũ anh hoàn toàn có thể thiêu đốt bất kì người phụ nữ nào.

Jeon Jungkook ngồi xuống giường, ôm cô ngồi lên đùi anh. Gương mặt anh vùi sâu vào hỏm cổ cô, ra sức hít hà hương thơm mà anh vẫn luôn mong nhớ cả tuần nay. Xung quanh anh lắp đầy mùi hương dịu nhẹ của người con gái, cơ thể cô mềm mại, làn da trắng nõn nà và cả sự đàn hồi ấy nữa, tất cả những điều đó đều khiến anh nảy sinh một sự bồng bột muốn đè cô xuống, điên cuồng chiếm hữu cô.

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ