Nắng mai bị rèm cửa che mất gần như toàn bộ, chỉ để lại những tia sáng vụt vặt đổ xuống nền gạch trơn. Shin Dakyung vẫn đang ngủ, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình trên người càng khiến cô trông nhỏ bé, lọt thỏm trong vòng tay của người đàn ông nhưng làn da lại như đang phát sáng, nổi bần bật giữa màu đen huyền của ga trải giường.
Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy gò má hơi ngứa như bị thứ gì đó nhòn nhọn chọc vào. Hơi thở phả xuống gương mặt cô cũng nóng ấm, mạnh mẽ và rất nam tính, mang theo đôi chút mùi hương trong lành của nắng, vô cùng quen thuộc.
Shin Dakyung mở mắt ra, nhưng cũng theo phản xạ mà nhắm lại ngay lập tức vì có thứ gì đó ập xuống mắt cô. Thứ đó mềm mềm, lướt qua như chuồn chuồn đạp nước rồi lại trượt đến sống mũi cô.
Khi mở mắt ra một lần nữa, gương mặt Jeon Jungkook ở gần sát. Anh hơi chống người lên nhìn bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ của cô, mỉm cười khẽ khàng, quá nửa thân trên đang đè lên người cô.
Shin Dakyung vừa định trở mình thì cơn đau sau lưng đã ồ ạt kéo tới khiến cô đau đến nghiến răng nghiến lợi, hệt như bị gãy mất mấy cái xương.
"Oh, em sao vậy?" Jeon Jungkook bất giác hỏi. Thấy cô không trả lời, gương mặt lại nhăn nhó dữ dội nên anh cũng đoán được vài phần: "Đau lưng à?"
Shin Dakyung đặt tay lên vai anh, cô không thốt nên lời, chỉ mơ màng gật đầu.
Jeon Jungkook bật cười, anh luồn tay ra sau lưng cô xoa nhẹ: "Còn đau ở đâu nữa không?"
Lúc này Shin Dakyung mới lên tiếng, giọng nói của cô hơi khàn: "Em hơi nhức đầu một chút."
"Thế à?" Jeon Jungkook khẽ hỏi. Sau đó anh bỗng nhiên cúi đầu, hôn liên tục lên trán cô khiến Shin Dakyung càng thêm chóng mặt, tưởng chừng như có thứ gì đó đang giật đùng đùng trong đầu.
Cô lập tức đẩy vai anh ra: "Aya, chẳng có tác dụng gì hết!"
Jeon Jungkook cười khổ, anh cũng không biết nên làm gì.
"Em muốn ngủ thêm một chút, đừng có làm phiền em." Shin Dakyung lại nhắm nghiền mắt. Cô mặc kệ anh, từ từ lật người, điều chỉnh tư thế để dễ ngủ hơn.
"Bây giờ em chưa ngủ được." Nhưng Jeon Jungkook đột nhiên giữ lấy vai cô, lật cô nằm thẳng trở lại. Anh vén mấy lọn tóc trên trán giúp cô rồi dịu giọng nói: "Đợi lát nữa rồi ngủ."
"Tại sao vậy?" Shin Dakyung hậm hực.
Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay là cuối tuần. Thông thường thì cô sẽ có thể ngủ nướng thêm một chút, vậy mà bây giờ lại bị Jeon Jungkook phá cho sắp tỉnh cả ngủ.
"Có cái này cho em." Nói xong, Jeon Jungkook vươn tay lên đầu giường, lấy một thứ gì đó rồi nhét vào tay cô.
Shin Dakyung nheo mắt, cố gắng nhìn xem đó là thứ gì.
Ngay sau khi hình dạng của nó lọt vào tầm nhìn của cô. Một giây sau, hai mắt Shin Dakyung mở to, lần này mới có thể hoàn toàn tỉnh táo.
Là một chiếc hộp trang sức bằng nhung, màu xám đậm.
Hàng mi của Shin Dakyung run run, đồng tử khẽ dao động
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...