Chương 58: Quá mất mặt rồi

2.3K 232 40
                                    

Ánh nắng vào những ngày hè vẫn luôn chói chang, nhiệt độ cũng nóng hơn vài tháng trước rất nhiều.

Lúc Shin Dakyung mơ màng tỉnh dậy, cô có cảm giác như mọi thứ ở trước mắt mình đều đang xoay tròn từng vòng, trong người có chút uể oải và hơi nhức đầu nhưng cũng không đến nỗi nào.

Cô nghĩ có lẽ là do cơ thể cô đã dần quen với kiểu nốc rượu liên tục của bản thân mỗi khi có tiệc tùng như thế này rồi. Nhớ đến lần đầu tiên khi cùng với Kim Taehyung tham gia một buổi tiệc, sau đêm hôm đó cô thậm chí còn chẳng đứng dậy nổi.

Shin Dakyung ngồi dậy, lúc này mới phát hiện cô đang mặc váy ngủ ở nhà chứ không phải chiếc váy dạ hội tối qua.

Cô thay nó ra từ khi nào nhỉ?

Thật sự là không thể nhớ nổi.

Lúc cô vừa định rời giường thì bỗng nghe thấy âm thanh gì đó ở ngoài ban công. Hình như còn có thêm một mùi thuốc lá, rất nhạt nhoà, chỉ thoáng qua một chút rồi lập tức biến mất, khiến cô cứ nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhưng có lẽ là do hàng xóm ở nhà bên cạnh hút thuốc nên khói mới bay sang ban công nhà cô rồi tràn vào trong. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra trước đây nên Shin Dakyung cũng không lấy làm lạ, tất cả đều là do cô hay quên trước quên sau, không đóng cửa lại nên mới như vậy.

Shin Dakyung vừa mới thò chân xuống giường, còn chưa kịp đứng dậy thì lại tiếp tục nghe thấy tiếng động lạ, cũng truyền vào từ ban công. Nhưng lần này, cô nghe rất rõ ràng đó chính xác là tiếng bước chân.

Shin Dakyung sững người, bất giác lùi sát về phía đầu giường.

Là trộm ư?

Chẳng lẽ là do tối qua cô say quá dữ, quên đóng cửa ban công nên đã vô tình tạo cơ hội cho người lạ lẻn vào?

Shin Dakyung nín thở lần tìm di động, nhưng có vẻ như không còn kịp nữa. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, nhịp tim của cô cũng theo đó mà đập nhanh hơn.

Tuy vậy, khoảnh khắc bóng hình cao lớn đó xuất hiện trước mặt cô, những tảng đá đang đè nặng lòng Shin Dakyung cũng lần lượt rơi xuống.

Kim Taehyung đứng ngược sáng, kéo theo những vệt nắng mai vàng rực vào nhà. Shin Dakyung cảm thấy có phần mơ hồ, trong một giây phút ngắn ngủi nào đó cô còn tưởng bản thân vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ. Nhưng ngẫm lại thì người đàn ông trước mắt quá mức chân thực, thế nên những gì đang xảy ra trước mắt cô cũng là thật.

"Em dậy rồi à?" Kim Taehyung tiến lại gần, anh đứng cách cô khoảng năm bước chân: "Có cảm thấy đau đầu không?"

Shin Dakyung chớp mắt, ngơ ngác nhìn Kim Taehyung. Cô vẫn đang thắc mắc tại sao anh còn ở đây? Bởi vì bình thường sau khi đưa cô về thì anh cũng về nhà luôn thì phải.

Nhưng mà, khoảnh khắc cô định thần lại, đầu óc tỉnh táo hơn một chút thì mọi thứ đã khác. Cái cô quan tâm cũng không còn là lý do vì sao Kim Taehyung lại xuất hiện ở nhà cô nữa.

Shin Dakyung không nói tiếng nào, đột nhiên xoay mặt sang hướng khác.

"Em sao vậy? Cảm thấy thế nào rồi?" Kim Taehyung cứ tưởng cô thấy khó chịu trong người, bước lại gần cô hơn.

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ