"Giám đốc Kim, anh nghiêng người sang phải một chút nhé!"
"Phải rồi, phải rồi! Đẹp lắm!"
"Một tấm nữa nào! Hai người đứng sát lại một chút!"
Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, nhiếp ảnh gia cực lực thay đổi vị trí, bắt trọn từng khoảnh khắc và các loại góc độ. Dưới ống kính, khoảng cách giữa Shin Dakyung và Kim Taehyung rất sát nhau. Tấm lưng trần của cô tiếp xúc với áo vest của anh, gần đến nỗi cô thậm chí còn có thể đoán được chất liệu vải của nó và cảm nhận được rõ ràng hơi thở đang phả lên gáy mình nóng rực.
"Thả lỏng đi." Lúc nghiêng người thay đổi dáng chụp, Kim Taehyung hạ giọng xuống thấp rồi nói với cô.
Khi anh vừa đổi tư thế, xung quanh lập tức vang lên tiếng suýt xoa của các nhân viên trong studio. Đại loại là họ khen mũi anh cao ngất, xương quai hàm và sườn mặt sắc lẹm, trông cực kỳ nam tính.
Ngay cả nhiếp ảnh gia cũng vô cùng phấn khích, vừa nháy ảnh vừa cười ha ha: "Đúng rồi, đúng rồi! Giám đốc Kim, anh tiếp tục tạo dáng như vậy nhé! Góc nghiêng hoàn hảo lắm!"
Shin Dakyung đứng thẳng, còn Kim Taehyung thì hơi xoay người về phía cô, tạo thành góc nghiêng so với ống kính, lồng ngực rắn rỏi ấy nghiễm nhiên sẽ dính sát vào bờ vai và cánh tay mảnh khảnh của cô một cách vô cùng đường hoàng. Chiều cao của cả hai cũng có sự chênh lệch, chỉ bằng một cái đầu, vừa khéo khiến cho bờ môi của anh như có lại như không chạm vào tóc cô.
Shin Dakyung thầm hít sâu một hơi rồi mỉm cười với ống kính: "Vâng."
Chụp ảnh với anh quả thật rất áp lực. Không phải vì anh đứng quá sát cô, đó chỉ là một phần nhỏ thôi, còn lại là vì anh trông có vẻ chuyên nghiệp hơn cô rất nhiều.
Sau khi chụp mẫu xong, cô và anh đã xem lại ảnh và cùng nhau đóng góp ý kiến về vấn đề biểu cảm, tư thế và khoảng cách.
"Hôm nay chỉ chụp mẫu vài tấm như vậy thôi. Vào ngày chụp chính thức hai người chịu khó gần nhau thêm một chút là được." Nhiếp ảnh gia chỉ vào shot ảnh trước màn hình rồi đề xuất: "Cũng là góc độ hơi nghiêng và tư thế vừa nãy. Giám đốc Kim, nếu được thì anh hãy ôm eo trợ lý Shin nhé, như vậy chemistry sẽ bùng nổ hơn."
"Được." Kim Taehyung lắng nghe chăm chú. Dường như không chỉ với công việc, mà thái độ của anh đối với bất cứ việc gì cũng rất nghiêm túc, kể cả lần chụp ảnh tạp chí này.
"Trợ lý Shin cũng hãy khoác tay anh ấy nhé, đến ngày chụp tôi sẽ hướng dẫn kĩ hơn." Nhiếp ảnh gia cực lực giải thích và thảo luận: "Tương tác qua lại trong lúc chụp ảnh là lẽ dĩ nhiên, thế nên không có gì phải ngại đâu. Hai người cũng không phải người mẫu, biểu cảm không cần quá chuyên nghiệp nên đừng lo lắng, cứ tự nhiên hết mức có thể là sẽ ổn."
Shin Dakyung mím môi, khẽ gật đầu một cái. Có lẽ sẽ khó lòng tránh khỏi những ngượng ngập phát sinh, nhưng cô sẽ thử xem sao.
Họ chụp ảnh vì tính chất công việc chứ không phải cho cá nhân. Nếu Kim Taehyung làm được thì cô cũng làm được. Anh không khó xử thì cô chẳng việc gì phải như vậy cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...