Lúc Kim Taehyung đẩy cửa văn phòng ra, Shin Dakyung vẫn còn ngồi trước mặt anh, bận rộn với đống công việc của cô.
Anh giơ tay xem đồng hồ, đầu mày hơi chau lại một chút: "Em vẫn chưa ăn cơm à?"
Shin Dakyung ngẩng đầu lên, phản ứng đầu tiên của cô là lập tức đứng dậy. Có lẽ vì quá tập trung vào công việc nên anh ra khỏi phòng từ khi nào cô còn chẳng hay biết.
Tuy nói rằng Jeon Jungkook đã "gánh vác" bớt một phần công việc giúp cô trong hai tháng vừa rồi, nhưng mà vẫn còn một vài thứ cô cần phải xử lý, Jeon Jungkook hầu như không hề động vào chúng.
"Em đợi anh cùng đi." Shin Dakyung vô thức đan hai tay vào nhau. Nhưng nói xong câu này cô cứ cảm thấy có gì đó bất ổn, bèn bổ sung thêm một câu để tránh những hiểu lầm không đáng có: "Anh còn làm việc, sao em dám đi ăn một mình."
Kim Taehyung hơi ngẩn ra, có một cảm giác nào đó đang dần nhen nhóm. Nó bện lại với câu nói của cô, xoay vần trước lồng ngực khiến anh cảm thấy cả người tê rần.
Thế nhưng anh cũng lấy lại phản ứng đó rất nhanh, sự thất thần ấy gần như chỉ dừng lại trong khoảng một đến hai giây, nhanh đến mức Shin Dakyung không kịp nhận ra.
"Xuống nhà ăn thôi." Kim Taehyung liếc mắt đi nơi khác, anh bỏ lại câu nói này cho cô rồi xoay người đi tới thang máy.
Shin Dakyung tắt máy tính, đóng hết tài liệu lại, lật đật chạy theo anh. Khoảnh khắc vừa mới nhấc chân lên, cô khẽ suýt xoa một tiếng nhưng rồi cũng nhịn xuống, vội vàng chạy đến thang máy.
Cô cảm thấy ngày đầu tiên đi làm của mình sẽ là một bước đệm, vì cô phải dựa vào nó mà suy nghĩ xem sau này bản thân sẽ phải đối diện với Kim Taehyung như thế nào, hoặc cũng có thể là trong những cuộc gặp gỡ cứ cho là 'tình cờ', cô nên làm gì thì mới là đúng nhất?
Hiếm khi có dịp cô và Kim Taehyung ăn trưa ở nhà ăn, vậy mà lại chạm mặt Jeon Jungkook.
Nhà ăn cũng khá đông người, Jeon Jungkook và Seo Ian ngồi chếch sang phía bên tay trái của cô, họ cách cô khoảng vài bàn. Chỉ cần anh khẽ liếc mắt qua là có thể thấy cô đang làm gì, và ngược lại cũng vậy.
Go Hayoon không đi cùng với họ. Cô nghe nói hình như cô ta đã xin nghỉ phép được tầm một tuần, trong khoảng thời gian cô và Jeon Jungkook kết hôn.
Chuyện này chỉ có người nhà hai bên gia đình biết. Jeon Jungkook vốn dĩ cũng là kiểu người kín miệng, cô nghĩ anh sẽ không thông báo cho người ngoài trước khi bọn họ thực sự tổ chức lễ cưới. Thế nên có lẽ Go Hayoon vẫn chưa hay biết chuyện gì.
Nếu cô ta biết thì sao...?
Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi cô ta sẽ làm gì nữa.
"Em có thể qua đó." Trong lúc cô còn đang mãi suy nghĩ, Kim Taehyung bất thình lình mở lời: "Đang là giờ nghỉ trưa, em không cần thiết phải đi cùng anh."
Giọng nói trầm đến bất ngờ của anh như một bàn tay vươn ra kéo cô trở về thực tại. Cô hơi ngẩn ra, sau giây phút im lặng bèn lắc đầu.
"Tại sao?" Kim Taehyung nhai thức ăn một cách nhạt nhoà, miệng mồm không đọng lại chút gia vị nào. Sau khi nuốt xuống, anh nói tiếp, đôi đũa trên tay cứng ngắc: "Nếu là vì em cảm thấy có lỗi với anh thì không cần đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fiksi Penggemar"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...