Sang ngày hôm sau vừa lúc là thứ bảy cuối tuần, Shin Dakyung không cần phải đến công ty, nhưng Jeon Jungkook thì có, vì anh và Seo Ian phải tham gia cuộc họp để báo cáo về chuyến công tác của hai người họ vào hai tuần trước.
May mắn là trong căn hộ này Jeon Jungkook có để lại vài bộ vest phòng hờ, nếu không anh sẽ phải mặc lại bộ vest mà anh đã mặc khi đáp máy bay về nước tối qua.
Lúc tiễn Jeon Jungkook ra khỏi nhà, anh đã hôn phớt lên môi cô mà dặn dò: "Có ra ngoài cũng báo cho anh trước một tiếng."
Sau đó cô cũng nói thật, cô sẽ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe cùng với Kim Hyejin, sau đó cùng cậu ấy đến một quán cafe nào đó uống nước. Vừa hay hôm nay có thời gian rảnh nên cô mới đi, còn trong tuần thì cô hầu như không có, vậy nên lúc nào cô cũng quên mất rằng sức khỏe của mình đang tệ đi như thế nào.
Có vẻ như Jeon Jungkook cảm thấy có lỗi vì không thể đi cùng cô, sau khi nghe cô nói vậy, anh cứ ôm cô chặt cứng mà không chịu ra khỏi cửa.
Dĩ nhiên cô biết, chuyện này làm sao mà trách anh được? Anh vừa đi công tác về, còn một cuộc họp cực kì quan trọng phải tham dự và báo cáo công việc của mình. Chỉ trách cô chọn ngày quá 'khéo', ngày cô bận thì anh cũng bận, ngày cô rảnh hơn một chút thì anh lại càng bận rộn hơn.
Khó khăn lắm mới đẩy được anh ra khỏi cửa nhà, Shin Dakyung liền chuẩn bị thay đồ và trang điểm nhẹ một chút rồi mới đi. Sau đêm hôm qua, cơ thể cô vẫn còn nhức nhối và ê ẩm.
Cô phát hiện ra, mỗi lần anh đi xa về, tinh lực đều sẽ tràn trề khủng khiếp như vậy.
Kim Hyejin tới vừa kịp lúc để đón cô. Lúc ra khỏi đại sảnh, gương mặt cô được một tia nắng ôm lấy, cái nắng không gắt mà lại ấm áp.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, vì vậy mọi chuyện cũng sẽ diễn ra một cách êm đềm và suôn sẻ thôi.
Cô đã nghĩ như vậy.
Cô biết rõ sức khỏe của mình, từ bé đến giờ số lần cô đến bệnh viện không hề ít, đa phần đều bị chuẩn đoán suy nhược cơ thể, họ kê cho cô một số loại vitamin, rồi lại dặn dò cần phải ăn uống đầy đủ và sinh hoạt một cách khoa học. Thế nên cô cho rằng lần này cũng sẽ không có gì khác biệt.
Thế nhưng lần này sự khác biệt đã xuất hiện, phải nói rằng đây là trường hợp mà cô không hề mong đợi, và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra.
Shin Dakyung ngồi trên băng ghế dài trước phòng khám, cầm kết quả trong tay mà cả người cô như chết lặng, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
Loa phát thanh thông báo số thứ tự cùng với tên của bệnh nhân, còn Kim Hyejin thì cứ nhảy nhót, liên tục nói gì đó nhưng cô đều không nghe rõ nữa, hai bên tai như ù hẳn đi. Trong đầu không ngừng vang lên câu nói của bác sĩ đã chuẩn đoán cho cô: "Cô Shin, kết quả kiểm tra nước tiểu cho thấy cô có thai rồi. Cái thai được hơn một tháng, lẽ nào trong khoảng gian đó cô không cảm thấy cơ thể có gì bất thường sao?"
Hình như sau đó bà ấy còn nói tiếp nữa, nhưng ngay khi nghe thấy những lời đó não bộ của cô đã từ chối tiếp nhận thông tin rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...