Chương 130: Em thích chúng

2.6K 152 12
                                    

"Ly đầu tiên, chúng ta cạn luôn nhé?"

Cúi đầu hôn lên cổ tay trắng ngần được tô điểm bởi những viên đá sapphire huyền ảo của người con gái, Jeon Jungkook cười khẽ, nâng chiếc ly thuỷ tinh đã được rót một ít rượu lên trước mắt Shin Dakyung, tỏ ý muốn chạm ly với cô.

Khoé môi Shin Dakyung cong cong, bầu không khí ấm áp này khiến đáy lòng cô nhấp nhô một gợn sóng. Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, vui vẻ chạm ly với anh.

Cả hai cùng nhắm mắt lại, ngửa đầu uống cạn.

Trong lúc thứ chất lỏng ấy trôi xuống cổ họng, Jeon Jungkook khép hờ mắt, lặng lẽ quan sát cô. Yết hầu của anh thoáng chuyển động, ý cười trên nét mặt mỗi lúc một lan rộng hơn.

Loại rượu này so với Jeon Jungkook thì không là gì, nhưng đối với Shin Dakyung thì có hơi mạnh. Mặc dù cô luôn tự tin rằng tửu lượng của mình cũng không phải thuộc loại yếu kém, vì một trong những tính chất liên quan đến công việc của cô chính là đỡ rượu. Thế nhưng xem xét tình hình hiện tại, có lẽ cô thật sự không đỡ nổi loại này.

Nếu là bình thường, cô tuyệt đối sẽ không động tới loại rượu mạnh như vậy. Cô hiểu rõ bản thân mình là kiểu người khi say vào rồi sẽ không còn biết trời đất là gì, ai cũng có thể lợi dụng được cả, cuối cùng cũng chỉ tự rước hoạ vào thân mà thôi.

Nhưng mà hiện tại, trong căn phòng này chỉ có mỗi cô và Jeon Jungkook, thế nên cô nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả đâu.

Bởi vì cho dù có uống hay là không, thì đêm nay cô vẫn sẽ trở thành bữa ăn tối muộn của anh. Uống thêm chút rượu vào biết đâu sẽ giúp cô đỡ ngại ngùng hơn một chút.

Chưa đầy năm phút sau khi nuốt xuống cổ họng, đầu Shin Dakyung đã bắt đầu có cảm giác ong ong, cả người lâng lâng như đang trôi nổi trên những tầng mây vậy.

"Chỉ mới một ly thôi mà đã như vậy rồi sao?" Jeon Jungkook nhướng mày, cưng chiều nựng nhẹ cằm cô, sau đó cắt một miếng steak đưa tới, ra hiệu cho cô há miệng: "Tối nay ăn nhiều vào, nếu không lát nữa người mệt sẽ là em."

Shin Dakyung đã quá quen thuộc với kiểu chọc ghẹo thiếu đứng đắn này của anh. Cô không nói gì, chỉ lườm nguýt, há miệng ngậm lấy miếng steak anh đưa tới.

Khi họ dùng bữa vẫn giống hệt như thường lệ, Jeon Jungkook lúc nào cũng săn sóc cô cực kỳ tốt, luôn đảm bảo rằng cô đã ăn đầy đủ và no bụng. Thi thoảng cô sẽ nhấp một vài ngụm rượu nhỏ để kích thích vị giác, nhưng rồi sau đó lại nâng ly với anh không biết bao nhiêu lần, thế nên chẳng mấy chốc cô đã say mất, chai rượu trên bàn cũng sắp cạn đáy.

Shin Dakyung chống cằm, hai mắt lúc nhắm lúc mở, gò má đỏ bừng như quả cà chua. Cả người cô như động vật không xương sống, ngồi cũng ngồi không xong, không giữ được thăng bằng nên cứ liên tục nghiêng nghiêng ngả ngả.

"Say rồi à?" Jeon Jungkook không nhịn được cười, dùng khăn lau miệng cho cô. Lại sợ cô sẽ bất thình lình bật ngửa ra sau bất cứ lúc nào, anh bèn nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy: "Lại đây xem."

So với dáng vẻ gần như đã mất hết lý trí của cô, Jeon Jungkook tỉnh táo hơn nhiều. Anh vẫn chưa say hẳn, chỉ mới ngà ngà mà thôi.

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ