Chương 57: Điểm khơi nguồn của cơn ác mộng

2.6K 249 99
                                    

Mọi người lưu ý một chút là đối với Jungkook thì mình sẽ dùng từ "anh" để diễn tả, còn Taehyung thì sẽ là "anh ấy" nha. Mọi người cố gắng phân biệt để đỡ rối.

***

Hôm nay, đêm ngày mười hai tháng tư, điểm khơi nguồn của cơn ác mộng trong Shin Dakyung.

Mãi cho đến sau này, mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian tưởng chừng như hoàn toàn tuyệt vọng ấy, thì đối với Shin Dakyung, nó vẫn vết thương lòng lớn nhất nơi cô.

Không một ai biết trước được sau hôm nay chuyện gì sẽ xảy đến, thế nhưng định sẵn sẽ là giông bão. Chỉ khi đã tận mắt chứng kiến và trải qua những ngày tháng đầy tăm tối đó, cô mới chạm được đến tận cùng của nỗi sợ hãi, bàng hoàng nhận ra bản tính cùng với mặt trái bên trong một con người rốt cuộc có thể nguy hiểm đến mức nào. Và quan trọng hơn hết, chính là thấu hiểu sâu sắc cái gì thì gọi là "sai một li, đi một dặm."

Jeon Jungkook đứng sững trước cửa nhà, bóng hình cao lớn của anh gần như chiếm trọn mọi không gian.

Hai người đàn ông cao lớn ngang nhau, một người với bộ vest chỉnh tề, một người chỉ mặc độc một chiếc quần dài. Cho dù Kim Taehyung có thể không có gì, nhưng phía Jeon Jungkook chắc chắn đang cuộn trào một cơn sóng ngầm vô hình.

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau như vậy một lúc, không ai nói gì. Ban đầu, khi nhìn thấy Jeon Jungkook, Kim Taehyung có phần ngạc nhiên vì bây giờ tính ra cũng khá muộn rồi, vậy mà anh vẫn cứ tới đây.

Nhưng dần dần, sự ngạc nhiên đó của Kim Taehyung bắt đầu chuyển sang cảnh giác. Bởi vì anh ấy nhận ra, đôi mắt Jeon Jungkook thoáng đỏ lên, ánh mắt cũng đã thay đổi.

Đối với những biểu hiện này phía từ Jeon Jungkook, mọi người xung quanh có thể không hay biết gì, thế nhưng Kim Taehyung thì lại là người thân cùng nhà, thế nên anh ấy vô cùng quen thuộc.

Nếu có thể dùng một ký ức nào đó trong quá khứ để gợi nhớ về ánh mắt hiện giờ của Jeon Jungkook, thì chính là vào mười năm trước. Cái ngày Jeon Jungkook vì Kim Taehyung mà giẫm gãy xương tay của một người đàn ông.

Phải, ánh mắt của anh khi ấy và bây giờ giống hệt nhau, đều mang đến cho người khác một cảm giác áp lực kì lạ.

Lát sau, Jeon Jungkook mới chủ động lên tiếng, giọng nói giá lạnh: "Cô ấy đâu?"

Kim Taehyung dĩ nhiên cảm nhận được sự khác thường của Jeon Jungkook. Mặc dù từ trước tới nay hai người họ nói chuyện với nhau vốn rất thân mật, không nhất thiết phải dùng kính ngữ nhưng Jeon Jungkook vẫn luôn dành cho Kim Taehyung một sự tôn trọng nhất định trong lời nói của mình.

Vậy mà ngay lúc này, ngữ khí của Jeon Jungkook vừa xa cách vừa lạnh lùng, tưởng chừng như bọn họ chỉ là hai người xa lạ.

"Vừa mới ngủ rồi." Kim Taehyung không để bụng, chỉ đáp thản nhiên.

Jeon Jungkook đanh mặt, không nói lời nào đã thẳng tay gạt Kim Taehyung ra một bên, lách người đi vào trong. Kim Taehyung không tức giận, đưa tay đóng cửa lại rồi cũng quay người theo sau.

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ