Jeon Jungkook mím môi, anh im lặng nhìn cô khoảng năm giây. Sau đó anh khẽ cười: "Con người vẫn luôn kì lạ, thay vì lựa chọn phương thức vất vả như thế, vì sao không chọn cách khác đơn giản hơn?"
"Cách gì?" Da đầu Shin Dakyung căng lên từng chút một, liệu anh có đồng ý không?
Ngón tay Jeon Jungkook đè lên bờ môi cô, nhẹ nhàng vân vê. Anh hạ giọng: "Cách này mình thích, cậu cũng sẽ thích."
Cô chớp chớp mắt, nhất thời không biết cách anh muốn nói là gì. Khi nhìn vào mắt Jeon Jungkook, thấy anh cứ nhìn cô chằm chằm, cô lập tức trở nên thông minh, cũng hiểu được cái anh muốn.
Trong lòng Shin Dakyung chợt hụt hẫng.
Cuối cùng Jeon Jungkook vẫn không muốn cô đi theo tiễn anh.
Chỉ trong một buổi sáng mà cảm giác hụt hẫng này của cô của cô cứ không ngừng lên rồi lại xuống, dồn dập như sóng dồn, sau đó dần dần hoá thành một cơn thuỷ triều nhấn chìm lấy cô.
"Nghĩ gì vậy?" Jeon Jungkook lên tiếng, thấy cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì không nhịn được cười. Anh giơ tay vân vê cằm cô, đôi mắt hơi nheo lại, một giây sau bèn cúi đầu áp sát.
Shin Dakyung xoay mặt né tránh, nhưng anh nắm lấy cằm cô, ngang ngược quay mặt cô lại, sau đó mạnh mẽ đè môi xuống.
Nụ hôn này có chút cưỡng ép, chi ít thì cô cảm nhận được anh dùng không ít sức, gần như muốn nghiền nát môi lưỡi cô.
Shin Dakyung không hiểu hành động này của anh, lẽ nào anh đang giận?
Sau một lúc, Jeon Jungkook mới buông cô ra, môi anh chuyển đến khoé môi cô, từ từ men xuống cằm, vùng cổ rồi dừng lại ở xương đòn. Anh kéo bung cúc áo cô, động tác đột nhiên trở nên mạnh bạo, bờ môi một mạch len lỏi vào trong cổ áo.
Shin Dakyung giật mình vì một Jeon Jungkook như thế. Cửa phòng tắm không đóng, ánh mắt cô vô tình liếc qua chiếc đồng hồ bên ngoài, ngay sau đó đẩy lồng ngực anh ra. Jeon Jungkook bèn nắm lấy cổ tay cô, cưỡng ép vòng qua cổ anh, một tay anh kê sau eo cô, tay còn lại cũng vòng ra sau lưng, kéo cô sát vào người mình.
Shin Dakyung gần như bị anh ghìm chặt trong lòng, sức của cô lại không thể đọ lại anh, thế nên hoàn cảnh của cô hiện giờ chính xác là muốn tránh nhưng không có đường thoát.
Cả người cô mềm oặt, bàn tay người đàn ông đặt sau lưng hệt như làm bỏng da thịt cô, bờ môi anh lại đang không ngừng xâm chiếm.
Cô thở dốc, ngã người về sau, vội phản kháng: "Jungkook, đừng!"
Jeon Jungkook lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt anh hơi tối, hơi thở lại đục ngầu.
"Lát nữa mình bận rồi, không đủ thời gian đâu." Shin Dakyung nhìn vào mắt anh, để ý thấy sắc mặt anh dường như không vui. Cô bèn giơ tay áp lên sườn mặt anh, cười dịu dàng, cũng có ý thăm dò: "Đợi khi nào cậu về nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...