Mười một giờ tối, khách sạn Shangri-La, The Shard, London.
Nửa tiếng trước, Kim Taehyung từ bên ngoài trở về khách sạn sau khi dùng bữa cùng với đối tác. Anh vừa mới tắm xong, bước ra ngoài cùng với mái tóc vẫn còn ướt sũng, trên người chỉ quấn một chiếc khăn ở ngang hông.
Kim Taehyung đi tới ngồi xuống sofa, đưa tay day day huyệt thái dương đau nhức, sắc mặt trông có phần mệt mỏi.
Sau khoảng ba tuần bận rộn đến tối tăm mặt mũi, cuối cùng anh cũng đã ổn định được công việc của mình. Hiện giờ mọi chuyện đang diễn ra vô cùng thuận lợi, thế nên thời gian của anh cũng thoáng hơn đôi chút, cho dù chỉ là một chút thôi nhưng ít nhất còn đỡ hơn lúc anh mới đặt chân đến London, khi ấy anh thậm chí chỉ ngủ tiếng một ngày.
Tất nhiên, cơ hội trò chuyện với gia đình, đặc biệt là Shin Dakyung cũng không có. Mà nếu có đi chăng nữa thì anh chỉ có thể nhắn tin dặn dò cô tìm kiếm thông tin hoặc tài liệu cần thiết rồi gửi mail cho anh thôi.
Trong ba tuần đó, xoay quanh họ là công việc, hoàn toàn không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào kéo dài quá hai phút. Cùng lắm cũng chỉ là anh nhắn vài dòng hỏi thăm xem Shin Dakyung và bố mẹ cô có khoẻ hay không, sau đó vì không có nhiều thời gian nên đã vội vàng kết thúc.
Kim Taehyung ngồi cạnh cửa sổ sát sàn, ở vị trí này có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh bên dưới. Ánh mắt anh hướng ra ngoài, nhưng dường như lại muốn thông qua bầu trời đêm, tìm đến một nơi xa xôi hơn, một thành phố phồn tấp nập và phồn hoa khác, nơi có người con gái anh thích sinh sống.
Những lần trước vì quá bận nên anh không thể để tâm tới những chuyện nằm ngoài phạm vi công việc. Nhưng hiện giờ, ở thời điểm cả thể xác lẫn tinh thần anh đều có thể thả lỏng một chút, người đầu tiên anh nghĩ tới lại là Shin Dakyung.
Lời cô nói với anh ở sân bay, anh còn nhớ rất rõ. Chúng gần như đã in sâu trong tâm trí anh, vào giờ phút đầu óc anh trống rỗng nhất lại lần lượt ùa về như thác lũ.
Cô nói rằng sẽ đợi anh về, sau đó sẽ cho anh một câu trả lời.
Câu trả lời đối với tình cảm của anh dành cho cô.
Mỗi lần ngả người xuống giường, hồi tưởng lại vẻ mặt khi ấy của Shin Dakyung, anh lại không kiềm được lòng, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc rồi quay về Hàn ngay lập tức.
Chỉ vì nụ cười dịu dàng trên khoé môi cô đã nói cho anh biết, anh thực sự có cơ hội ở bên cô.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Kim Taehyung rướn người tới trước, lấy di động lướt tìm tên của Shin Dakyung. Anh hơi ngập ngừng giây lát nhưng rồi vẫn quyết định nhấn nút gọi.
Hồi chuông bên tai kéo càng dài, trái tim anh đập càng nhanh.
Những ngón tay thon gầy khẽ gõ lên bàn, phát ra những tiếng 'lọc cọc', ngay cả đôi chân cũng vô thức giẫm lên mặt sàn theo nhịp. Tất cả những động thái này đều đang đồng loạt tố cáo sự bồn chồn và nông nóng trong lòng anh.
Kim Taehyung chỉ biết rằng, bây giờ anh rất muốn nghe giọng cô.
Một phút cứ như vậy mà trôi qua, không gian xung quanh tĩnh lặng đến khó thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...