Jeon Jungkook sững người. Dù có nghĩ tới hàng vạn trường hợp, anh cũng không ngờ tới cô sẽ nói như vậy.
Chẳng mấy chốc, nhiệt độ nơi bàn tay đang nắm lấy tay Shin Dakyung bỗng nhiên lạnh đi quá nửa, quai hàm góc cạnh của người đàn ông cũng lờ mờ trở nên căng cứng.
Anh cảm nhận được có một ngọn lửa đang nhen nhóm, nóng rát như đốt cháy ở bên trong dạ dày. Thế nhưng khi nhìn thấy cô khóc, những giọt nước mắt đó rơi xuống bàn tay anh lại như thấm vào từng lớp da thịt, ăn sâu vào các tế bào và dập tắt cái nóng hầm hập tưởng chừng như sắp nổ tung đó.
Jeon Jungkook thầm nhủ rằng, không sao cả, chỉ là cô đang muốn được dỗ dành một chút mà thôi.
Dù sao thì anh và cô cũng đã đi đến ngày hôm nay rồi, sao có thể nói ly hôn là lập tức ly hôn ngay được? Hôn nhân không còn là vấn đề riêng của hai người bọn họ, huống hồ gì, anh cảm thấy cô sẽ không nhẫn tâm đến mức để cho đứa bé sau khi được sinh ra lại thiếu thốn hơi ấm và sự che chở của bố nó.
Anh cần cô, mà mẹ con cô cũng cần đến sự che chở của anh.
Có lẽ không chỉ bây giờ mà bắt đầu từ nay về sau, thi thoảng cô cũng sẽ trở nên bướng bỉnh và khó chiều như vậy. Đó là diễn biến tâm lý rất bình thường của phụ nữ trong thai kỳ.
Thế nên, anh có thể nhịn được. So với những gì mà cô đã phải chịu đựng từ anh trong suốt quãng thời gian vừa qua, một chút bướng bỉnh này nào có là gì đâu?
"Dakyung à..." Jeon Jungkook hít sâu một hơi để điều chỉnh lại tâm trạng. Khi gọi tên cô, anh hạ giọng xuống thấp nhất có thể, mềm mỏng nhất có thể, lựa những câu từ dễ nghe nhất để nói với cô, vì anh biết rằng người phụ nữ của anh đang trong giai đoạn dễ xúc động như thế nào: "Bây giờ em đang có thai, sao anh có thể để em và con một mình ở bên ngoài được?"
Shin Dakyung cắn mạnh môi, đôi mắt rơm rớm nước đó của cô khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn vào cũng cảm thấy có lỗi: "Nói tóm lại là anh không thể làm được đúng chứ?"
Jeon Jungkook nhìn cô, anh thở dài đầy khó xử. Lúc này cho dù anh có nói gì, thậm chí là gật đầu hay lắc đầu cũng không đúng.
Shin Dakyung giơ tay đè lên mắt, sau đó gạt nước mắt đi. Cô bất chợt trở nên vô cùng cứng đầu, sống chết ép Jeon Jungkook phải trả lời đến cùng, nhất quyết không cho anh cơ hội nào để trốn tránh: "Nếu như em cứ muốn đi thì sao? Anh định nhốt em lại giống như lúc trước ư?"
"Không phải, không phải như vậy! Sao anh lại nhốt em được chứ?" Một người cứng cáp như Jeon Jungkook khi đối diện với nước mắt của phụ nữ cũng bị làm cho cuống cuồng hết cả lên: "Ý của anh là... bây giờ chúng ta cũng đã có con rồi, sao cứ phải sống riêng làm gì? Em ở bên cạnh anh sẽ tiện để anh chăm sóc em và con hơn, em sẽ không thiếu thốn thứ gì hết, cũng không cần lo lắng về chuyện tiền bạc. Em muốn cái gì cũng có, thèm ăn món gì thì ăn, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
"Anh nói dài dòng như vậy, cuối cùng vẫn là không muốn cho em đi, không muốn trả lại tự do cho em đấy thôi!" Shin Dakyung gào lên, cô tựa như một quả bom hẹn giờ đã đến giới hạn phát nổ, mọi sự ấm ức đều bị cô đẩy ra ngoài rồi trút hết lên người Jeon Jungkook. Cô gạt phắt tay anh ra, nước mắt lại một lần nữa trào ra như đê vỡ, tức giận đến mức cả cơ thể nhỏ nhắn đều đang run lên bần bật: "Jeon Jungkook, sao anh có thể quá đáng như vậy được? Rõ ràng là anh đang hỏi ý kiến của em, thế nhưng khi em trả lời thì anh lại như vậy? Anh có tư cách gì mà nói không đồng ý chứ? Em ghét anh nhất! Thật sự ghét nhất trong số những người mà em từng gặp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...