Jeon Jungkook giận đến mức tím tái mặt mày, đây là một trong số những lần hiếm hoi Shin Dakyung thấy anh phẫn nộ đến như vậy, cô nhìn mà trong lòng cũng phải run rẩy thay Go Hayoon. Nếu tình hình này cứ thế mà tiếp diễn, cô nghĩ rằng chỉ cần Go Hayoon nói thêm một hai câu khiến anh không hài lòng nữa thôi, anh thật sự sẽ thẳng tay bóp chết cô ta ngay lập tức.
"Jeon Jungkook! Anh lên phòng đi! Đừng cãi nhau nữa!" Shin Dakyung ôm lấy cánh tay Jeon Jungkook, cố gắng kéo anh lại. Thể lực của cô vốn chẳng được bao nhiêu, giờ lại phải gồng mình lên thế này khiến cô thở không ra hơi.
Tuy rằng Jeon Jungkook đang giận, nhưng ít nhất lúc này trong mắt anh vẫn còn có cô nên không đến mức giận cá chém thớt. Anh rất muốn dạy cho Go Hayoon một bài học nhớ đời, nhưng hiện giờ Shin Dakyung nhất quyết không chịu buông anh ra. Anh chỉ sợ một khi bản thân mạnh tay sẽ vô tình làm cô bị thương nên đành phải đứng yên, để mặc cho cô lôi lôi kéo kéo mình lên tầng.
Go Hayoon nhìn bóng lưng hai người họ xoay đi, bỗng có cảm giác mình là kẻ thừa thãi, bị xem thường và bị gạt hẳn sang một bên. Cô ta ầm ĩ: "Shin Dakyung! Cô lôi kéo anh ấy đi đâu đấy? Tôi còn chưa nói xong đâu!"
Lời của Go Hayoon vừa dứt, bước chân đang giẫm lên bậc thang của Jeon Jungkook cũng dừng lại. Trái tim Shin Dakyung lại được dịp thấp thỏm, cô siết chặt anh hơn, vốn định bảo anh đừng để ý tới cô ta. Nào ngờ, Jeon Jungkook bất thình lình vòng ngược tay lại, ôm lấy bả vai cô, ánh mắt và cả giọng nói của anh đều trầm lạnh như sương: "Yên tâm, lần sau tôi sẽ đích thân đến gặp bố mẹ em. Em muốn nói gì cứ nói, tốt nhất là kể hết những chuyện hay ho mà em đã làm với vợ tôi cho hai bác biết."
Quả nhiên, Go Hayoon ngẩn ra ngay lập tức.
"Ngày hôm nay em chạy đến đây làm loạn cũng đồng nghĩa với việc đã sớm vứt hết thể diện gia đình ra sau gáy rồi. Em không biết giữ thể diện cho bố mẹ em thì thôi, tôi không có bổn phận phải làm việc đó." Sau khi quăng cho Go Hayoon những lời này, Jeon Jungkook ôm Shin Dakyung đi thẳng lên tầng, dù là một cái quay đầu cũng chẳng màng.
"Jeon Jungkook! Anh... anh vậy mà lại chơi trò mách lẻo với bố mẹ em sao? Anh đứng lại đó!" Go Hayoon liên tục la hét, đây là lần đầu tiên Shin Dakyung nhìn thấy cô ta nổi điên đến mức quên hết mọi thứ xung quanh và vứt bỏ hình tượng đẹp đẽ ngày thường như thế này.
Nép trong vòng tay của Jeon Jungkook, cô vừa đi vừa quay đầu lại quan sát. Càng nhìn Go Hayoon, những suy nghĩ và hình ảnh hỗn độn chạy đua trong não bộ cô trôi đi càng lúc càng nhanh. Chúng chồng chất lên nhau, tích tụ lại và rồi từng chút một hình thành nên một khối u ác tình chèn ép lên giây thần kinh của cô.
Trong lòng cũng đang bắt đầu sản sinh một loại cảm giác chua xót, cổ họng gần như tắc nghẹn.
Go Hayoon chẳng qua cũng chỉ là một trong những nạn nhân và kẻ bại trận trước thứ gọi là tình yêu mà thôi. Sở dĩ ngoài mặt cô ta ầm ĩ, chính là bởi vì cả con tim lẫn tâm hồn đã hoàn toàn đổ nát.
Cô ta quả thật đáng trách, thế nhưng lại không hề đáng hận.
Shin Dakyung mím chặt môi, sau đó quay đầu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...