Ngày Kim Taehyung về nước, trời đỗ mưa.
Bởi vì thời tiết chuyển biến phức tạp, thế nên chuyến bay của anh bị hoãn lại hai giờ. Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, bầu trời vẫn chưa hết âm u.
Trước cổng sân bay, một chiếc xe thương vụ lặng lẽ đỗ lại. Sau khi Kim Taehyung và Seo Ian kéo theo hành lý tới gần, người tài xế ngồi bên trong liền bước xuống, giúp hai người họ bỏ đồ đạc vào cốp xe.
Bất chợt, một giọt mưa rơi xuống vai áo vest của Kim Taehyung. Anh ngước nhìn lên trời, tiếp đó lại có thêm một giọt rơi xuống tóc mái anh. Mây đen tụ lại thành một màu xám xịt, chính là dấu hiệu của một cơn mưa sắp sửa kéo đến.
Kim Taehyung giơ tay ra, bất giác nói một câu: "Phải rồi, bây giờ ở Hàn đang là mùa mưa."
"Dạ vâng." Người tài xế nói với anh: "Phó tổng và trợ lý Seo hãy lên xe đi ạ, nếu không sẽ bị ướt. Dự báo thời tiết nói chút nữa sẽ có mưa lớn."
Kim Taehyung khẽ gật đầu một cái rồi ngồi vào xe. Suốt dọc đường, quả đúng như những gì người tài xế đã nói, trời bắt đầu đỗ mưa, càng lúc càng trở nên nặng hạt. Hai bên cửa kính bị nước mưa làm nhoè đi, không còn nhìn rõ được khung cảnh ở ngoài.
"Dạ, con đang trên đường về đây." Kim Taehyung nói vào di động. Người ở đầu giây bên kia là Choi Haeun, bà gọi để hỏi khi nào thì anh tới biệt thự.
"Tầm mười lăm phút nữa." Không nghe rõ Choi Haeun nói cái gì, chỉ thấy nơi ánh mắt Kim Taehyung dần dần hiện lên ý cười: "Jungkook cũng ở đó ạ?"
Đợi Choi Haeun phản hồi lại rồi, anh bèn cất giọng nhẹ nhàng: "Được rồi mẹ, con biết rồi. Con ngắt máy nhé."
Sau khi cuộc gọi đã được kết thúc, Kim Taehyung tiếp tục táy máy chiếc di động trên tay, bắt đầu lướt tìm danh bạ.
Cuối cùng, ngón tay thon gầy dừng lại ở cái tên 'Dakyung'.
Rõ ràng là đã ấn vào tên cô rồi, vậy nhưng anh vẫn ngập ngừng hồi lâu không chịu gọi điện.
Ngẫm nghĩ giây lát, Kim Taehyung thế mà lại quyết định tắt di động đi.
Anh vốn dĩ cũng muốn tạo bất ngờ cho Shin Dakyung. Vì vậy anh nghĩ, tốt hơn hết là sau khi cơm cùng với gia đình, có lẽ anh sẽ đến thẳng nhà cô.
Thở ra một hơi dài, Kim Taehyung mệt mỏi dựa đầu ra sau ghế, đôi mắt lờ mờ hằn lên những tia máu đo đỏ. Anh thò tay vào túi áo vest mò mẫm, sau đó láy ra một chiếc hộp nhỏ đựng trang sức. Nó rất nhỏ, gần như thỏm trong lòng bàn tay anh.
Kim Taehyung nhắm nghiền hai mắt, khẽ khàng vân vê chiếc hộp. Muôn vàn những suy nghĩ lướt qua đại não khiến khoé môi anh rướn cao...
***
Kim Taehyung che ô, kéo theo hành lý bước xuống. Chiếc xe đưa anh tới biệt thự cũng mau chóng lăn bánh rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...