Chương 83: Đêm mưa và điềm báo

2.8K 219 39
                                    

Chín giờ tối, Jeon Jungkook và Go Hayoon kết thúc buổi xã giao, ra khỏi nhà hàng. Những đám mây đen vần vũ trên đỉnh đầu, che khuất ánh trăng tròn. Bầu trời cũng âm u, mịt mù đến đáng sợ, khiến Go Hayoon bỗng cảm thấy đây có chăng chính là một điềm báo?

Một tia sáng bất ngờ quét ngang qua, soi sáng cả khoảng trời. Ngay sau đó là một loạt những tiếng sấm rền vang dữ dội, giống hệt như tiếng gầm của tự nhiên vậy.

Go Hayoon ngẩng đầu nhìn lên cao rồi thở dài ảo não. Với tình hình thời tiết hiện giờ, chẳng bao lâu nữa trời sẽ đổ mưa, cơn mưa lần này chắc chắn vô cùng lớn, làm rung chuyển cả màn đêm.

Cô không hề thích mưa chút nào, đặc biệt là vào đêm tối như thế này, bởi nó sẽ mang lại cho con người ta một loại cảm giác rất cô độc, một nỗi an mơ hồ khó mà thể diễn tả thành lời. Như cô đã nói, cô cho rằng đây chính là điềm báo.

Jeon Jungkook và Go Hayoon đứng trước nhà hàng, áo vest của anh được cô cầm trên tay. Anh mặc một chiếc áo len đen cổ cao ở bên trong, chất liệu khá mỏng, cùng với chiếc quần Tây màu xám đậm và giày da, chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay ánh lên sự xa xỉ, phát sáng giữa bóng tối.

Go Hayoon luôn cảm thấy, kiểu người như Jeon Jungkook rất hợp với màn đêm, bất kể là xét về màu sắc trang phục anh thường mặc hay cảm giác mà anh mang lại cho người khác đều giống như vậy.

Trên người anh, từ đầu tới chân nổi bần bật khí chất của một người đàn ông thành đạt.

Anh không cùng cô bàn bạc về công việc, nãy giờ cũng chẳng nói câu nào. Cô nghĩ là do anh mệt rồi, hoặc có thể vì trong người thấm hơi men nên tâm trạng cũng đã trùng xuống bớt.

Mà thật ra khả năng kiểm soát bản thân của anh rất cao, cô cứ tưởng anh sẽ uống quá trớn rồi say đến bí tỉ, nhưng không phải như vậy. Từ đầu tới cuối anh chỉ uống vài ly, có lẽ vì muốn giữ cho đầu óc sáng suốt mà suy xét việc công, thế nên bây giờ anh vẫn còn tương đối tỉnh táo, có khi còn tỉnh táo hơn cả cô vì cô cũng uống chút ít.

Jeon Jungkook là cấp trên mà còn uống thì sao cô từ chối được? Hơn nữa cũng xem như cô thể hiện sự tôn trọng đối với hai vị giám đốc kia.

Trong không khí thoang thoảng mùi rượu nhẹ, Go Hayoon ngửi thấy nó xuất phát từ người anh, mon men len lỏi vào hô hấp của cô, trái tim lại không kiềm được mà chao đảo.

Chẳng hiểu sao, cô lại vô thức nhớ tới cái đêm ở nhà anh. Cô không rõ nguyên nhân do đâu mà anh lại có biểu hiện khác thường ngay cả khi anh đã hôn cô như vậy. Chỉ cần biết một điều, nụ hôn của anh khiến cô rung động mãnh liệt.

Một chiếc xe thương vụ chạy tới, đỗ lại ở trước mặt cả hai. Chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn, người ngồi bên trong là tài xế riêng của Jeon Jungkook, mấy tiếng trước cũng chính anh ta đã đưa Go Hayoon và anh đến đây.

Người tài xế xuống xe, chủ động mở cửa ở hàng ghế phía sau cho hai người họ. Thế nhưng Jeon Jungkook lại không nhúc nhích, anh cũng không ngồi vào trong, vẻ mặt trầm ngâm.

"Jungkook, chúng ta về thôi." Go Hayoon gọi anh, theo thường lệ thì anh sẽ lên xe trước cô.

"Đưa áo cho anh, em về đi." Sau một hồi im lặng, Jeon Jungkook bèn lấy lại áo vest của mình từ tay Go Hayoon rồi đẩy nhẹ cô ngồi vào xe, cúi người dặn dò người tài xế: "Sau khi đưa trợ lý Go về thì cậu cũng về luôn đi."

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ