Buổi sáng của ngày cuối tuần, ánh nắng vẫn luôn tươi tốt.
Shin Dakyung và Kim Hyejin xách theo hai túi đồ bước vào phòng bệnh, nhưng điều kì lạ là bên trong không có ai. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng manh, chiếu xuống tấm thảm trên mặt sàn gỗ. Từ đây nhìn ra ngoài cửa sổ còn có thể nhìn thấy được vườn hoa của bệnh viện, không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Kim Hyejin chớp chớp mắt: "Hai bác đâu?"
"Sao mình biết chứ?" Shin Dakyung đáp, trong lòng cô cũng đang hoang mang.
Sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân, là hộ lý của bệnh viện. Cô ấy ôm theo hai cái chăn mới to tướng bước vào, đặt lên giường của mẹ cô. Khi nhìn thấy Shin Dakyung và Kim Hyejin cứ đứng ngẩn ra đó, cô ấy bèn nói: "Cô Shin đến rồi sao? Vừa nãy chồng cô đã tới trước khoảng một tiếng rồi. Bây giờ anh ấy đang giúp ông Shin tập vật lý trị liệu ở tầng trên, hình như mẹ cô cũng ở đó đấy."
"Chồng tôi?" Shin Dakyung ngẩn ngơ. Vài giây sau mới nhớ ra, ở bệnh viện, Kim Taehyung đã được biết đến là chồng của cô.
"Shin Shin, cậu kết hôn rồi hả? Chồng cậu?" Kim Hyejin cũng ngơ ngác.
"Thôi cứ lên tầng trên đã rồi tính tiếp." Shin Dakyung trả lời đại khái. Cô kéo tay cậu ấy ra khỏi phòng rồi đi thang bộ lên tầng trên.
Trong phòng tập, Shin Dongho nắm lấy thiết bị bên cạnh, chậm rãi bước từng bước một. Bác sĩ đứng ở đằng trước, hướng dẫn ông một cách tận tình. Còn Kim Taehyung thì ở ngay cạnh ông, vì Shin Dong chỉ mới bắt đầu tập vật lý trị liệu, hai chân của ông lại không còn được linh hoạt như xưa nữa nên khả năng bước hẫng và té ngã là rất cao. Cũng chính vì lý do này nên Kim Taehyung mới đứng ngay sát bên Shin Dongho, tránh trường hợp nguy hiểm đó có thể xảy ra bất kì lúc nào.
Kim Hyejin nhìn vào trong, sau đó quay qua nhìn Shin Dakyung, nhướng mày trêu chọc: "À, thì ra kia là chồng của cậu."
Shin Dakyung đẩy cậu ấy một cái, cô đè thấp giọng: "Cậu thôi đi!"
Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của bác sĩ vang lên: "Ông Shin, hôm nay ông đã tập gần một tiếng rồi. Bây giờ ông có thể nghỉ, ngày mai chúng ta lại tiếp tục."
Shin Dongho gật đầu: "Được."
Kim Taehyung liền giơ tay đỡ lấy Shin Dongho, anh cất giọng nhẹ nhàng: "Bác trai, cháu giúp bác ngồi xuống, từ từ thôi."
Sau khi dặn dò một số việc, bác sĩ rời khỏi phòng, vừa đúng lúc chạm mặt Shin Dakyung và Kim Hyejin ở ngoài. Cô khẽ gật đầu một cái xem như lời chào hỏi rồi bước vào trong.
Kim Hyejin đi đến chiếc ghế sofa đơn chỗ Han Soyeon đang ngồi. Cậu ấy đặt tay lên vai bà rồi nói: "Bác trai, bác gái!" Sau đó cậu ấy nhìn sang Kim Taehyung: "Cả Phó tổng nữa, chào anh!"
"Phó tổng gì chứ, cứ gọi tên anh là được rồi." Kim Taehyung cười, ánh mắt anh dời sang Shin Dakyung, khoé mắt cong cong.
Shin Dakyung khẽ hỏi anh: "Sao anh đến sớm vậy?"
"Anh đi chạy bộ, cũng khá gần bệnh viện nên sẵn tiện đến gặp hai bác." Kim Taehyung trả lời.
Shin Dakyung gật đầu. Phải rồi, hiện giờ anh đang mặc đồ thể thao chứ không phải áo vest quần Âu, trông vô cùng đơn giản và thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...