Bầu trời xám xịt, những ngọn đèn cao cao xung quanh ngôi biệt thự ẩn mình dưới ánh trăng loé sáng trong bóng tối dày đặc. Sau khi tan làm, Jeon Jungkook lái xe về nhà bố mẹ. Kim Taehyung đến sớm hơn anh, anh ấy đang ngồi phía trước hồ sen, yên lặng đọc sách, tách trà đặt trên chiếc bàn tròn bên cạnh vẫn còn bốc hơi nóng hổi.
Trước kia, bởi vì mẹ anh rất thích sen nên lúc cưới mẹ về, bố đã cho xây ngôi biệt thự này. Ông bỏ tiền ra để tạo nên hai hồ sen nhân tạo vô cùng lớn, ở giữa có chừa một khoảng trống đủ rộng để đi. Nếu muốn vào nhà trong thì bắt buộc phải băng qua con đường nằm giữa hai hồ sen đó.
Lúc còn bé, anh cùng với anh trai và một người nữa rất thường chơi đùa ở đây. Vì cô nàng ấy cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của hồ sen, thế nên mỗi lần ghé thăm, cô đều sẽ lôi cả anh và Kim Taehyung cùng ra ngoài. Nếu một trong hai dám từ chối, cô sẽ chạy đi khóc lóc mách lẻo với người lớn, và thế là họ lại bị bố mẹ mắng cho một trận.
Vậy nên, dù không mấy hứng thú nhưng Jeon Jungkook vẫn miễn cưỡng ra ngoài rồi ngồi yên lặng trên chiếc ghế mà hiện giờ Kim Taehyung vẫn đang ngồi đó, nhìn bọn họ bày trò, đùa giỡn. Hoặc cũng có thể anh sẽ tự tìm cho mình một thú vui khác như đọc sách, quay rubik, chung quy lại vẫn rất hiếm khi hùa theo hai người họ.
Nhưng vẫn có vài lần ít ỏi là anh chịu tham gia cùng. Khi ấy Kim Taehyung phát hiện một con ốc sên rất lớn đang chậm rãi bò trên lối đi giữa hồ sen. Anh cũng tò mò, nghiêng đầu đứng nhìn, còn hai người kia thì ngồi xổm hẳn xuống xem ở phía đối diện.
Thế nhưng hầu hết thời gian vẫn là Kim Taehyung chịu hợp tác với cô nàng ấy hơn anh, thế nên anh đã nghĩ có lẽ cô thích anh trai của anh hơn.
"Anh!" Jeon Jungkook gọi một tiếng rồi sải bước lại gần Kim Taehyung.
Kim Taehyung ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Jeon Jungkook, anh ấy bèn gấp cuốn sách trong tay lại: "Vào nhà thôi, bữa tối cũng xong hết rồi. Mẹ kêu anh ra đây đợi em thôi đấy."
"Em tự vào được mà." Jeon Jungkook cười xoà.
"Không sao. Ra ngoài hóng gió, tiện thể ôn lại chút chuyện cũ." Kim Taehyung đi trước anh khoảng một bước chân, thế nên khi anh ấy nói câu này, anh hoàn toàn không nhìn được biểu cảm trên gương mặt anh ấy là gì.
Jeon Jungkook đi phía sau. Anh không đáp lời, khoé môi hơi mím lại.
Bà Choi Haeun vẫn như mọi khi, mỗi lần Kim Taehyung và Jeon Jungkook về nhà đều được bà săn sóc từng chút một, nhất là trên bàn ăn. Jeon Junghyung cũng quen với cảnh tượng này nên ông cũng chẳng nói gì nhiều, hỏi thăm thì không cần thiết vì Choi Haeun gần như đã giành hết phần của ông. Nếu có chuyện để nói thì chỉ có thể là công việc, nhưng Choi Haeun trước giờ lại không thích ông đem việc công lên bàn ăn để nói, thế nên ông đành im lặng.
"Jungkook à, trông con nhợt nhạt quá rồi. Gần đây nhiều việc quá hả?" Choi Haeun khẽ hỏi, bà gắp một con tôm đặt vào bát anh rồi cũng bỏ vào bát Kim Taehyung một con.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...