Trong không khí phảng phất mùi hơi đất, ngoài trời đang đổ mưa nhưng không lớn và nặng hạt như đêm qua. Thi thoảng có cơn gió nhẹ nhàng lướt ngang, khiến những cành cây gầy gò chao đảo, va vào cửa kính, tạo nên một loạt âm thanh xào xạc.
Đây là hình ảnh đập vào mắt Shin Dakyung đầu tiên kể từ sau khi cô tỉnh dậy.
Trong một giây phút nào đó, cô đã lầm tưởng rằng mình vẫn đang nằm mơ, vì khung cảnh mà cô đang nhìn thấy hiện tại giống hệt với một khu rừng được miêu tả trong những câu truyện cổ tích phương Tây.
Đối diện cô là một lớp cửa kính sát sàn rất lớn. Nói một cách khác, thay vì dựng những bức tường bằng xi măng như bao căn nhà khác thì trước mặt và phía bên tay phải cô lại hoàn toàn là cửa kính, chỉ có ở đằng sau lưng và bên trái được dựng tường như bình thường mà thôi.
Và cũng chính bởi vì kiểu thiết kế này, thế nên toàn bộ cảnh tượng ở bên ngoài đều được thu trọn vào mắt cô.
Hàng loạt những cái cây to mọc san sát nhau, um tùm và rậm rạp, trông vô cùng tươi tốt. Ngoài ra, ở gần gốc cây còn được trồng thêm rất nhiều loài hoa đa dạng. Cẩm tú cầu xanh và tím, hoa ngọc lan, Tulip và Diên vỹ, hoa hồng trắng, đỏ lẫn vàng,... cùng với một số loài khác nữa mà cô không thể nào gọi tên
Giường ngủ ở ngay phía đối diện với cửa kính, khoảng cách chỉ bằng vài bước chân. Với tầm nhìn này, Shin Dakyung cứ có cảm giác như mình đang nằm giữa một khu rừng vậy.
Tuy rằng bên ngoài căn phòng cô ở lúc trước cũng có trồng hoa, nhưng rất ít, đa phần đều là cỏ, cô còn chẳng thể tìm thấy bất kỳ một cái cây nào, hoàn toàn khác biệt và thiếu sức sống hơn nơi này rất nhiều.
Thật sự... quá kỳ diệu rồi.
Rốt cuộc Jeon Jungkook đã đưa cô đến nơi nào vậy?
Mưa vẫn đang rơi, bầu trời tối sầm trên đỉnh đầu khiến cô không tài nào phân biệt được hiện tại đã là mấy giờ, là ban đêm hay ban ngày.
Nếu thời tiết tốt hơn một chút, chắc chắc cảnh vật sẽ vô cùng rực rỡ.
Shin Dakyung hơi nghiêng đầu, phát hiện trên cánh tay phải của mình có kim tiêm, phía trên đầu treo một cái túi.
Phải rồi, hình như cô đã bị sốt.
Những lúc ấy chỉ cảm thấy trời đất quay mòng mòng, mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn mất hết nhận thức.
Trong phòng không bật đèn, duy chỉ có chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt trên đầu giường là đang phát sáng. Ngoài ra, nhờ có ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào nên không gian trong phòng cũng không quá tối tăm.
Ngay khi những hình ảnh hỗn tạp vẫn đang trôi dạc một cách vô định trong não bộ, tiếng gạc tay nắm cửa bất thình lình vang lên, trực tiếp thổi bay mạch suy nghĩ của cô. Shin Dakyung giật mình, vội vàng nhắm mắt lại.
Mấy giây sau, toàn bộ sự vật trong phòng bỗng chốc bừng sáng.
Jeon Jungkook bước vào, trong tay bưng theo một cái khay đựng thức ăn. Sau khi đặt lên trên chiếc tủ cạnh giường, anh ngồi xuống, giơ tay áp vào trán Shin Dakyung, chạm lên gò má cô, kiểm tra nhiệt độ cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...