Bên ngoài phòng khách, chiếc điện thoại đang nằm trơ trọi trên bàn ăn của Jeon Jungkook không ngừng reo chuông inh ỏi, hết hồi này lại tiếp tục tới hồi khác, âm thanh vang lên dồn dập như đang đòi hỏi và lôi kéo sự chú ý từ anh.
Thế nhưng rõ ràng là hiện tại, chủ nhân của chiếc điện thoại ấy đã sớm ngã vào miền dịu dàng rồi, chẳng thể nào để tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, không gian bên trong tối tăm, mờ ảo, duy chỉ có một ngọn nến đang le lói chút ánh sáng yếu ớt. Những cánh hoa hồng trải đầy trên sàn nhà và giường ngủ, bám lên và tô điểm cho hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau không rời.
Xen lẫn giữa những hồi chuông điện thoại kéo dài không dứt kia là âm thanh thanh rên rỉ đầy ngượng ngùng của người con gái, vừa đau đớn vừa kích thích, hoà cùng với tiếng thở dốc thô trọng của người đàn ông, những câu từ trêu ghẹo ám muội, khi thì doạ dẫm, khi thì cảm thán trong từng lần sung sướng bên đối phương, và cuối cùng là âm thanh của da thịt khi va đập vào nhau một cách ướt át khiến người ta phải đỏ mặt tía tai khi nghe thấy...
"Mẹ nó! Từ nãy giờ rồi mà? Sao vẫn khít thế..." Jeon Jungkook thở gấp, giây thần kinh trong đầu giật lên bần bật. Cảm giác ấm áp tuyệt vời khi vùi mình vào bên trong cô và được cô bao bọc như thế này khiến anh càng nổi nóng, phải buộc miệng chửi thề thành tiếng.
Vươn tay giữ chặt lấy vòng eo trắng ngần từ bao giờ đã rải rác đầy những dấu vết đỏ sẫm do chính anh tạo ra, Jeon Jungkook nghiến răng, ra sức nhấn người xuống sâu thêm, biểu cảm giống hệt như chỉ hận không thể khảm chính mình vào trong cơ thể cô vậy.
Mồ hôi thấm ướt mái tóc mái của anh, chảy dọc theo xương hàm và rơi xuống một bên ngực của Shin Dakyung. Cô hét toáng lên, hai chân co quắp lại, ngón tay báu chặt lấy cơ ngực vạm vỡ đang đè trên cô, cả người gần như căng lên hết cỡ chỉ trong một giây phút ấy.
Nhưng cũng chính vì phản ứng đó mà cô đã vô tình siết chặt anh thêm một lần.
"Chết tiệt...! Em phải thả lỏng ra thì anh mới động được!" Jeon Jungkook nghiến răng, cảm giác ấy tựa như vừa có một dòng điện cường độ mạnh xẹt ngang qua người anh, đầu mày vì sự tê dại ấy mà nhíu chặt: "Bé con, em thật sự... khiến anh điên lên mất thôi!"
Vừa dứt lời, anh tiếp tục tiến công, đè lên người cô mà mặc sức rong ruổi.
"A... Jeon... Jeon Jungkook... khoan đã..." Shin Dakyung yếu ớt, cô bây giờ có thể được ví như một nhúm bông mềm không có khả năng phản kháng, chỉ biết mặc cho anh dày vò và tận hưởng. Cô chống tay lên ngực anh, muốn đẩy anh ra ngoài một chút: "Anh... cái này ... sâu quá rồi... em chịu không nổi... em sẽ chết mất..."
"Em cắn chặt anh thế này mà còn kêu không được sao?" Jeon Jungkook bật cười, bắt lấy hai tay cô vòng qua cổ anh, không cho cô có cơ hội đẩy anh ra. Khoảng cách của cả hai gần sát, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên gương mặt cô, phần thân dưới vẫn đang luân động với tốc độ mà cô có thể chịu được: "Chết cái gì chứ? Những lần trước em cũng đã ăn trọn nó cơ mà?"
Shin Dakyung mím chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngâm nga thành tiếng. Mặc dù việc anh bất ngờ vào sâu như vậy luôn khiến cô cảm thấy hoang mang vào lúc đầu, nhưng đúng như những gì anh đã nói, cô không thể không thừa nhận rằng cơ thể cô sẽ dần dần tự thích ứng được, thậm chí là nghênh đón và ham thích với những trải nghiệm cùng với xúc cảm mà anh mang đến cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...