Shin Dakyung tắt máy, vì cảm thấy không yên tâm khi để Jeon Jungkook ở lại một mình nên có lẽ sau khi đón Kim Taehyung ở sân bay cô sẽ không đến nhà anh ấy để phụ giúp thu dọn đồ đạc nữa mà tranh thủ quay về chỗ Jeon Jungkook ngay.
Cô chỉ mong Jeon Jungkook đừng tỉnh giấc trong khoảng thời gian cô ra ngoài là được.
Shin Dakyung thầm nghĩ, gần nửa đêm rồi mà vẫn chạy đi chạy lại như thế này chắc chỉ có mỗi mình cô thôi.
Ngay lúc cô định đứng dậy, phía sau bỗng vang lên tiếng động nhẹ, nghe như tiếng trở mình, kế đó một bên giường hơi lún xuống.
Shin Dakyung giật mình, cô còn chưa kịp quay người lại xem tình hình thế nào đã cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở nóng hổi đang dồn đến, càng lúc càng áp sát vào sống lưng cô.
Jeon Jungkook tỉnh dậy rồi?
Nhờ có ánh đèn ngủ chập chờn, Shin Dakyung đảo mắt nhìn thấy được cái bóng cao lớn của người đàn ông ở phía sau đổ xuống sàn nhà. Nó từ từ chồng lên, bao trùm, cuối cùng nuốt chửng lấy cái bóng của cô.
Jeon Jungkook cứ như thế im hơi lặng tiếng ngồi dậy, nhích lại gần cô. Cả hai cánh tay anh vòng qua, giữ lấy hai tay cô. Lồng ngực anh lại đủ vững chãi, rất rộng lớn, thế nên cái ôm này của anh hoàn toàn bao bọc Shin Dakyung trong lòng, cô gần như lọt thỏm trong phạm vi mà anh đã dùng chính cơ thể mình để tạo nên cho cô.
Cả người Shin Dakyung thoáng cứng đờ.
Jeon Jungkook thức giấc từ lúc nào? Là do vừa rồi cô nói chuyện quá ồn nên làm phiền tới anh sao? Vậy thì anh đã nghe được cái gì rồi?
"Anh... sao anh không ngủ tiếp?" Shin Dakyung thấy anh không nói gì nên đành chủ động hỏi trước.
Jeon Jungkook ngồi dạng chân sang hai bên, có một chỗ trống ở giữa, cô đang ngồi trong khoảng trống nhỏ xíu đó. Hơn thế cả hai tay anh đều đè chặt lên cánh tay cô, bị anh ôm như vậy thật sự làm cho cô không thể cử động được, ngoài cảm giác bí bách ra còn có đôi chút ngượng ngùng đan xen.
Vì vòng ôm của anh cũng ấm nóng hệt như nhiệt độ cơ thể anh vậy.
Tối nay không biết đã bao nhiêu lần anh khiến tâm trí cô rối bời, đầu óc cũng choáng váng. Gương mặt Shin Dakyung vừa đỏ vừa khô, vô thức nghiêng người về trước.
Nhưng lồng ngực của Jeon Jungkook cũng đổ tới, áp sát vào cô ngay lập tức, dường như chỉ hận không thể vo tròn rồi khảm cô vào người mình vậy. Gương mặt anh vùi vào bả vai cô, hơi thở vẫn còn nóng hổi, có phần thô ráp phả lên làn da mịn màng nơi đầu vai.
Shin Dakyung đợi mãi nhưng vẫn không nhận được lời phản hồi nào từ anh, cô thử cử động tay nhưng vẫn bị anh kiềm lại. Đàn ông và phụ nữ vốn chênh lệch nhau về sức mạnh, mặc dù Jeon Jungkook đang đổ bệnh nhưng chỉ cần cố gắng một chút thì vẫn có thể khống chế cô như thường.
Tư thế gần kề, thân mật đến không một khe hở này của cả hai khiến gò má Shin Dakyung ửng hồng, hơi thở nam tính của anh lại còn đang không ngừng lượn lờ ở vị trí gần cổ và vai cô.
Shin Dakyung nghĩ không thể cứ ngồi như vậy mãi, cô tưởng anh cảm thấy khó chịu trong người nên định hỏi xem thế nào: "Nếu anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...