Chương 125: Một mình em là đủ

2.1K 143 11
                                    

Nếu có thể dùng một hình ảnh cố định nào đó để ví von về Jeon Jungkook, vậy thì Shin Dakyung cho rằng, việc yêu đương hò hẹn cùng với anh chẳng khác nào một chuyến đi ngược xuôi trên đại hải trình. Thời tiết khi xuân khi hạ, khi thu khi đông. Khi trong lành khi bão táp, khi nóng bỏng khi giá băng. Một con người bình thường nhỏ bé như cô, căn bản không cách nào có thể chống đỡ lại được sự thất thường và ngang tàng của thế giới tự nhiên.

Chưa đầy nửa tiếng trước, anh vừa mới kéo cô xuống bể bơi lạnh lẽo, khiến cô hoảng sợ đến mức run lẩy bẩy cả người. Vậy mà nửa tiếng ngay sau đó, cô lại tiếp tục bị anh ném lên chảo dầu, bật lửa ở mức lớn nhất, từ từ nêm nếm gia vị và nhấm nháp, buộc cô phải hổn hển cầu xin tha thứ.

Cô như một vị thuỷ thủ trên con tàu giữa đại dương gập ghềnh, liên tục bị từng đợt sóng lớn của anh mạnh bạo va đập, xô đẩy. Những đợt sóng lớn dữ dội mà dũng mãnh, những âm thanh gầm gừ hoang dã mà thô trọng, tất cả những thứ vũ khí đó của anh đều đang muốn ăn mòn ý chí của cô, khiến cô lật thuyền trong thất bại.

Một kẻ chênh vênh giữa những cơn thuỷ triều như cô, cho dù lúc đầu có thể theo kịp tiếu tấu của nó nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn. Sóng biển chiếm trọn lấy cơ thể cô, đợt tấn công cuối cùng chính là đòn chí mạng đánh vào điểm yếu. Anh khiến cô điên cuồng, khiến cô chao đảo, khiến cô rốt cuộc vẫn không thể nhịn được mà thét lên thành tiếng.

Trận đại hồng thuỷ này hoàn toàn nhấn chìm Shin Dakyung, lần này cô lại giống như một con cá nhỏ, vì biển động mà bị đánh dạt vào bờ, sau đó chỉ còn lại thoi thóp chút hơi tàn.

Thế nhưng, nếu đã là đại hải trình, những khó khăn mà cô phải đối mặt đâu chỉ có một lần?

Khi nước biển dâng cao, cô lại tiếp tục bị cuốn ngược ra giữa đại dương vô tận, chỉ có thể vô lực chờ đợi đợt phán quyết tiếp theo.

Cả người Jeon Jungkook bóng loáng mồ hôi, anh vùi đầu vào cổ cô, nhẹ nhàng liếm mút. Hương thơm trên cơ thể cô rất nhạt nhoà, gần như đã bị anh rút sạch, hiện giờ chỉ còn lại mùi hốc môn nam tính và mùi vị từ trận mây mưa vừa rồi lưu lại trong không khí mà thôi.

Gò má và da thịt Shin Dakyung hơi ửng đỏ, dáng vẻ yếu ớt mà e thẹn. Cô cắn môi, đẩy đẩy vai anh ra: "Rèm cửa... anh đi đóng rèm lại đi!"

Làm xong rồi cô mới để ý, vừa rồi trong lúc tình tứ, bọn họ quên không kéo rèm cửa lại.

"Sao phải đóng? Ai nhìn được thì cứ nhìn!" Jeon Jungkook thở ra một hơi dài, tông giọng vẫn còn đọng lại đôi chút dư vị của dục tình, trầm thấp, cuốn hút và đầy uể oải. Luồng khí nóng ấm ấy áp vào da thịt cô, cô những tưởng cơ thể mình sắp sửa bốc cháy: "Cho họ thấy anh yêu em như thế nào..."

Shin Dakyung nghe mà lòng dạ rối bời: "Anh không biết xấu hổ à!"

Jeon Jungkook ngóc đầu dậy, chống người lên, ngón tay cái đè lên đôi môi bị anh giày xéo đến mức sưng đỏ mà miết nhẹ. Anh nhướng mày, cười khẽ: "Cái miệng xinh xắn này chỉ nên gọi tên anh thôi, không được mắng."

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ