Chương 36: Thật sự rất nhớ em

3.9K 240 15
                                    

Bị vòng ôm của Jeon Jungkook bao vây chặt chẽ, đương nhiên Shin Dakyung chẳng còn tâm trạng nào để suy tính trước sau. Cô mím môi, đành phải đáp lại: "Tôi... biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ sau..."

Tiếng cười trầm thấp của Jeon Jungkook khẽ vang lên bên tai Shin Dakyung. Anh thả lỏng vòng tay ra rồi xoay người cô lại, ánh mắt khi di chuyển từ gương mặt xuống đôi môi phớt hồng của cô bỗng tối đi vài phần.

Môi Shin Dakyung thuộc dạng nhỏ nhắn, không dày cũng không mỏng, dĩ nhiên chẳng thể nào quyến rũ bằng những cô gái có bờ môi căng mọng và đầy đặn. Thế nhưng Jeon Jungkook chỉ biết mấy năm nay anh vẫn luôn tận hưởng và đắm chìm vào cảm giác ngọt ngào mà đôi môi ấy mang lại. Có thể đối với người khác nó không cuốn hút, không gợi cảm, nhưng đối với anh thì nó lại chẳng khác nào một loại thuốc phiện, chỉ cần sa sút tinh thần một chút thì sau này việc "cai thuốc" là vô cùng khó khăn.

Jeon Jungkook thừa nhận, bản thân anh đã không còn "cai thuốc" được nữa.

Cô không cho anh cơ hội, anh cũng bất đắc dĩ không sử dụng "thuốc" một khoảng thời gian. Vậy nên bây giờ anh thật sự muốn được ôn lại sự mềm mại của nó. Mỗi tế bào trong cơ thể anh đều đồng loạt rộ lên, giống như đang thúc giục anh mau chiếm lấy đôi môi ấy đi.

Yết hầu Jeon Jungkook lờ mờ chuyển động, anh nhìn cô chăm chú, bàn tay đang ôm vai cô cũng tăng thêm lực một cách vô thức. Sau đó, anh thẳng thừng cúi đầu xuống, nhắm đến cánh môi đang hé mở kia.

Shin Dakyung hoảng hốt, trái tim bất chợt lệch đi một nhịp. Nhưng may là cô phản ứng nhanh, bèn ngửa đầu về sau rồi cũng lập tức lùi xuống vài bước theo bản năng.

Jeon Jungkook vẫn giữ chặt vai cô, có lẽ không ngờ cô né tránh nên anh hơi khựng lại vài giây. Nhưng dường như anh chỉ sững người trong một thoáng chốc ngắn ngủi ấy bởi vì rất nhanh sau đó, anh đã lại tiến về trước theo Shin Dakyung, gương mặt tiếp tục áp sát, có vẻ như định làm cho đến cùng.

Shin Dakyung bối rối, lại lùi về sau thêm, còn Jeon Jungkook cũng không bỏ cuộc, anh cứ dồn ép từng bước một.

Cho tới khi sống lưng Shin Dakyung chạm vào tủ để quần áo, cô mới nhận ra mình đã bị anh đẩy đến đường cùng, không còn đường thoát nữa.

Jeon Jungkook rướn khoé môi, ý cười trên gương đầy đắc ý, pha lẫn chút lưu manh. Shin Dakyung thu trọn nụ cười của anh vào đáy mắt, cô có cảm giác như anh đang muốn nói với cô "Em trốn không thoát đâu." hoặc là "Em thua rồi."

Cả người Shin Dakyung bỗng chốc trở nên căng cứng.

Cá tính của Jeon Jungkook trước giờ vẫn khá rõ ràng. Một khi anh đã muốn cái gì thì nhất định phải làm cho bằng được, lần đầu tiên thất bại thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba... Dĩ nhiên đối chuyện tình cảm cũng không phải là ngoại lệ.

Jeon Jungkook bèn nhắm mắt, cứ thế phủ môi xuống. Nhưng lần này, ý đồ của anh vẫn tiếp tục bị Shin Dakyung ngăn cản, cô giơ tay chặn môi anh lại, hô hấp gấp gáp: "Jeon Jungkook, anh đừng có làm bừa."

"Hôn em là làm bừa à?" Jeon Jungkook nắm lấy cổ tay cô, cất giọng thản nhiên.

Shin Dakyung chau mày, cô muốn rút tay lại nhưng anh bỗng gia tăng sức mạnh, kiên quyết giữ chặt tay cô: "Nhưng tôi đã đồng ý đâu? Hành vi hiện giờ của anh là đang cưỡng ép người khác đấy!"

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ