Shin Dakyung mím môi, ở khoảng cách như có lại như không này, cô có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu bên trong đôi mắt anh một cách rõ nét. Giữa không gian bị bóng tối nuốt chửng, đen thẳm như đáy đại dương sâu hút, ánh mắt anh vừa bạo dạn vừa mạnh mẽ, có một sự ôn hòa nhất định nhưng lại không kém phần cứng rắn, khiến cô không còn đường nào để trốn tránh.
Anh hỏi cô có nhớ anh không ư?
Cô không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, hoặc cũng có thể là cô đang cố gắng chối bỏ một sự thật rằng, suốt hai tuần vừa rồi, khi anh không có ở bên cạnh cô, không ngày nào là cô không có ý định gọi cho anh.
Mỗi đêm trước khi ngủ, cô đều dán mắt vào màn hình điện thoại mà suy nghĩ. Cô muốn nói xin lỗi anh, muốn nói với anh rằng cô cảm thấy mình đang bị ai đó theo dõi, muốn nói với anh rằng cô đã lo sợ như thế nào.
Có nhiều lần cô đã nhấn nút gọi, nhưng hồi chuông thứ nhất chưa kịp vang lên thì cô đã vội vàng tắt đi rồi.
Cô sợ anh sẽ chê cô phiền, sợ sẽ vô tình nghe thấy tiếng của người phụ nữ khác, càng sợ bản thân sẽ bị tổn thương.
Thế nên, cuối cùng cô vẫn không gọi cho anh.
Thấy cô cứ im lặng nhìn anh mà không trả lời, sắc mặt Jeon Jungkook càng lúc càng sa sầm lại: "Shin Dakyung! Anh hỏi em có nhớ anh hay không?"
Anh rất không hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn quá mức này của cô, ngoan ngoãn thì cũng nên có mức độ mà thôi. Kể từ lúc hai người họ chiến tranh lạnh cho đến nay, cô vẫn luôn yên tĩnh như vậy. Anh nói gì cô đều nghe theo, bảo gì cô cũng làm nấy, thậm chí là khi anh đã cố tình đưa ra yêu cầu quá đáng hơn cho cô, cô vẫn chưa từng phản bác lại một câu nào, vẫn cứ lẳng lặng mà làm theo như vậy thôi.
Nhưng chính bởi vì cô như vậy nên mới khiến anh muốn phát điên lên!
Chẳng hạn như chuyện giữa anh và Min Saeron, cô ấy là đối tác làm việc chung với anh trong dự án lần này. Có nghĩa là trong lúc dự án được tiến hành, bọn họ sẽ đồng hành cùng nhau hầu hết thời gian, đi chung một chuyến bay, đến cùng một đất nước, ở chung một khách sạn.
Mặc dù rất ấu trĩ, nhưng Jeon Jungkook định mượn cơ hội lần này để khích cô, anh muốn xem cô sẽ phản ứng như thế nào khi biết tin này, liệu rằng cô cảm thấy ghen tuông hay khó chịu không? Vì nếu như cô có dù chỉ là một chút cảm giác không thoải mái, thì rằng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô có tình cảm với anh.
Thế nên, anh mới cố tình bảo cô đặt vé, để cho cô biết rằng trong chuyến công tác lần này của anh có phụ nữ, để cô chủ động hỏi này hỏi nọ, thậm chí là đòi đi theo.
Nếu như cô muốn đi, anh sẽ dẫn cô đi cùng, vì chính anh cũng muốn như vậy.
Tuy rằng anh giận cô vô cùng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sau cả ngày trời làm việc mệt mỏi, về đến khách sạn lại chỉ có mỗi căn phòng tối tăm, lạnh lẽo chào đón anh, anh đã cảm thấy mình sống không nổi với cảnh tượng đó dù chỉ nửa ngày, càng đừng nói đến hai tuần. Anh không thể nhìn thấy cô, không thể nghe thấy giọng nói đó, cũng không thể ôm cô vào lòng để âu yếm và đòi hỏi sự vỗ về, như vậy có khác nào đang tra tấn anh đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...