Sau khi bước vào phòng, Shin Dakyung ngạc nhiên đến mức không thể làm được gì. Đầu óc cô không kịp nhảy số, cứ đứng như chôn chân ngay tại cửa ra vào.
Trên bàn làm việc thường ngày của Jeon Jungkook, giấy tờ và tài liệu mở toang như đang được xử lý dở, trong khi bản thân anh lại nằm ngủ vất vưởng ở ghế sofa bên cạnh. Gương mặt anh trông hơi đỏ, mái tóc có chút bù xù, cánh tay dài vắt vẻo trên lưng ghế và bàn uống trà, thậm chí quần áo sáng nay cô chuẩn bị cho anh đi làm còn chưa thay ra, vẫn là chiếc áo sơ mi màu xanh đen và quần âu đó, cà vạt thì bị vứt lăn lóc trên sàn.
Shin Dakyung liếc mắt, trên bàn trà có một chai rượu đã vơi hơn phân nửa, một cái ly còn đọng lại chút rượu dưới đáy và một cái gạc tàn đựng đầy tàn thuốc lá.
Mắt trái Shin Dakyung bỗng nhiên giật giật vài cái, bảo sao mà lúc vừa mới vào phòng, cô đã bị sặc ngay lập tức.
Anh hút nhiều thuốc thế kia cơ mà.
Đáy lòng cô bất chợt dâng lên đôi chút nhộn nhạo và một cảm giác bất an đến khó tả, giống như bị ai đó khều nhẹ một cái. Chắc là phải có chuyện gì đó xảy ra thì anh mới biến thành cái bộ dạng như bây giờ.
Cô để cửa phòng sách mở hé, sau đó đi đến phía sau bàn làm việc kéo rèm, mở cửa sổ ra để khói thuốc và mùi rượu bay đi hết.
Đêm nay bầu trời ngoài kia không có trăng, cũng chẳng nhìn thấy một ngôi sao nào, có lẽ chúng đã bị mây che khuất mất rồi.
Shin Dakyung quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh anh. Jeon Jungkook vẫn nhắm nghiền hai mắt, trong hơi thở đều đặn của anh có nhuốm mùi rượu và khói thuốc tương đối nồng, cũng không biết anh đã ngủ như vậy được bao lâu rồi nữa.
Không khỏi thở dài một hơi, cô lay nhẹ tay anh, khẽ gọi: "Jungkook... Jeon Jungkook!"
Jeon Jungkook nằm yên bất động, không có phản ứng gì.
Theo kinh nghiệm của Shin Dakyung, những lúc anh uống rượu vào như vậy sẽ khó đánh thức hơn bình thường một chút.
Tay phải cô lay anh mạnh hơn một chút, tay trái vỗ nhẹ lên xương hàm của anh: "Jeon Jungkook! Jeon Jungkook! Anh tỉnh dậy đi!"
Jeon Jungkook nửa tỉnh nửa mê, lờ mờ mở mắt ra. Trong những giây đầu tiên, anh hoàn toàn không thể nào nhìn rõ được gương mặt cô. Hai bên thái dương đồng thời giật lên từng hồi đau nhức, tầm nhìn trước mắt chao đảo như thể bị người ta dùng búa giáng vào đầu vậy.
Mãi cho đến khi tầm nhìn cố định lại rồi, anh bèn lẳng lặng quan sát người con gái trước mắt. Vẫn là chiếc kẹp tóc đó, kiểu tóc đó, trang phục đó, mọi thứ đều giống hệt như vài tiếng trước khi anh bắt gặp cô trên đường về nhà.
Đường xá khi ấy đông nghẹt, trên vỉa hè người người qua lại đếm không xuể, vậy mà chẳng hiểu vì sao anh chỉ vừa mới liếc nhìn qua một cái là đã có thể thu gọn bóng hình cô vào tầm mắt.
Tuy nhiên, cô không ở một mình, bên cạnh cô còn có một chiếc xe thể thao đang đỗ lại.
Chiếc xe đó quen thuộc đến mức khiến anh chết lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...