Khi Shin Dakyung một lần nữa tỉnh lại, ánh nắng ngoài khung cửa đã sớm không còn.
Cô nằm yên trên giường, chỉ cần nghiêng đầu qua một chút là sẽ nhìn thấy được mặt trăng tròn đang lơ lửng trên cao.
Cô ngủ lâu đến như vậy ư? Trời cũng đã sụp tối hẳn rồi.
Shin Dakyung không động đậy, chỉ nằm đó, nhìn trân trân lên bầu trời đêm cùng những vì sao rải rác, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Có thể là về bố mẹ cô, về Jeon Jungkook, hoặc cũng có thể là chính bản thân cô, về những tháng ngày vô vọng ở nơi chẳng khác gì ngục tù này.
Toàn thân cô nhức nhối như bị bánh xe nghiền qua, dù chỉ cử động nhẹ một chút cũng đau.
Sợi dây trên cổ tay đã được tháo ra, thế nhưng dấu vết của nó để lại thì vẫn không thể biến mất. Đậm màu và rõ ràng, đâm đau đôi mắt cô.
Trước khi cô ngất đi, cũng tức là lúc Jeon Jungkook rời khỏi căn phòng này, cổ tay cô vẫn đang trong tình trạng bị trói lại, và cô thì nằm sấp trên giường.
Còn bây giờ cô đang nằm ngửa, ngay ngắn ở vị trí chính giữa giường, đầu được kê thêm gối, hai tay hoàn toàn tự do.
Có phải cô nên cảm thấy may mắn vì anh vẫn còn nhận thức được cái gọi là tình người?
À không, một người đàn ông đã từng cưỡng bức cô, mặc cho cô có khóc lóc van xin như thế nào vẫn ngó lơ. Người như vậy sao có thể tồn tại thứ gọi là 'tình'?
Chẳng qua anh chỉ không muốn để cô chết quá nhẹ nhàng mà thôi.
Shin Dakyung thở dài một tiếng, hơi thở đến giờ phút này vẫn còn đứt quãng.
Cô phải sống như vậy bao lâu nữa đây?
Làm cách nào để thoát khỏi chốn địa ngục này?
Jeon Jungkook đã cho cô biết thế nào là tận cùng của nỗi đau, là nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn. Đôi mắt cô khô cạn, trái tim tựa như bị một bàn tay bóp mạnh đến quặn thắt, ngay cả các bộ phận khác bên trong cơ thể cũng bắt đầu cuộn trào.
Shin Dakyung chống người lên, giơ tay che chặt miệng, cảm giác buồn nôn như cơn thác lũ đột ngột ập đến, cuốn trôi mọi sự bi thương.
Đè nén cơn đau nhức trên cơ thể, cô lật đật ngồi dậy theo bản năng rồi vội vàng rời khỏi giường, muốn tìm đến nhà vệ sinh.
Tuy nhiên, có vẻ như cô đã quá xem thường khả năng 'tàn phá' và sự nhẫn tâm mà Jeon Jungkook trút lên người mình. Kết quả, khi cô chỉ vừa mới bước xuống giường, vẫn chưa đi được bao xa thì phần thân dưới đã bắt đầu nhói lên một lần.
Shin Dakyung đứng không vững, ngã nhào xuống sàn nhà. Cú ngã này mạnh tới nỗi cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng đầu gối của mình đập xuống đất, vậy nhưng kỳ lạ là cô lại chẳng có cảm giác gì nhiều.
Có lẽ bởi vì thương tích đã quá đủ, thế nên nếu có đau thêm thì cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Cô nằm sấp trên sàn, tất cả những gì muốn nôn ra vừa nãy dường như đồng loạt trào ngược lên cổ họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fiksi Penggemar"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...