Hô hấp của Shin Dakyung gấp gáp, nghe xong câu nói đó của Jeon Jungkook, cô sợ đến mức khắp người run rẩy, giống hệt như một chú thỏ đang liều mạng trốn chạy, cố gắng thoát khỏi loài thú săn mồi đang rượt đuổi theo sau.
Sắc mặt Jeon Jungkook vô cùng tệ, cộng thêm những vết thương chi chít trên gương mặt tuấn tú kia lại càng khiến cho vẻ ngoài của anh trông đáng sợ hơn. Ít nhất thì cô chưa từng thấy anh phẫn nộ đến mức này trong suốt ba năm qua.
Có lẽ anh và Kim Taehyung thực sự đã đánh nhau, những vết thương ấy chính là minh chứng rõ ràng nhất. Lúc anh ngồi trên ghế dài, vì quá xa nên cô không nhìn thấy. Chỉ khi cô bị anh đè xuống giường thì chúng mới vô tình đập vào mắt cô.
Vì cơn giận bốc cao nên cơ bắp trên người Jeon Jungkook cũng đồng loạt căng lên, Shin Dakyung nhìn mà hoảng loạn tột cùng. Bởi cô biết anh chỉ cần dùng một tay thôi cũng đủ sức bóp nghẹn hơi thở của cô rồi.
Mái tóc Shin Dakyung rối bời, buông xoã xuống bao phủ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người. Cổ và xương quai xanh của cô đỏ bừng, ngoài ra còn xuất hiện vài dấu vết hằn rõ trên da thịt do màn giằng co kịch liệt vừa rồi gây nên.
Cô nhanh chóng bò xuống giường, đúng lúc ấy lại nhìn thấy di động của mình đang nằm lăn lóc ở ngay mép bàn làm việc. Hai mắt Shin Dakyung sáng rực, như vớ được phao cứu sinh, cô lập tức lao tới đó, nhặt di động lên rồi lật đật lướt tìm danh bạ.
Ở phía này, Jeon Jungkook cũng không hề lành lặn, lồng ngực rắn chắc từ lúc nào đã có thêm nhiều vết cào lộn xộn do Shin Dakyung tạo ra, hơn nữa anh lại còn vừa bị cô thẳng tay đả thương.
Tuy rằng cô đập vào lưng anh, nhưng anh lại có cảm giác như nỗi đau đã dồn lại và tích tụ trong tim mình là nhiều nhất.
Thấy cô ở bên kia đã lấy lại di động, Jeon Jungkook giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, bèn sải bước rộng tới chỗ cô.
"Jeon Jungkook, anh đứng lại!" Shin Dakyung cất cao giọng. Cô giơ di động lên, nhìn thẳng vào ánh mắt càng lúc càng sa sầm của anh: "Anh mà còn bước lại gần đây, tôi sẽ lập tức gọi điện cho bảo an khu nhà!"
Nghe xong câu ấy, bước chân của Jeon Jungkook bất chợt khựng lại.
Shin Dakyung nâng cao cảnh giác, lùi sát vào góc tường. Cô hít sâu, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, không hề có ý định hù doạ cho có: "Chỉ cần tôi nhấn vào chỗ này, không cần phải chờ lâu đâu, họ sẽ lập tức lên đây ngay. Tới lúc đó người chịu thiệt chỉ có mỗi anh mà thôi."
"Shin Dakyung, cô đang uy hiếp tôi đấy à?" Jeon Jungkook chau chặt mày, gân xanh từ mu bàn tay đến cánh tay thi nhau gồ hết cả lên.
"Tôi không hề. Tôi nói được thì chắc chắn sẽ làm được." Khi đã điều chỉnh lại được cảm xúc của mình, Shin Dakyung can đảm đối mặt với anh, giọng điệu cũng xoay chuyển, trở nên sắc bén hơn: "Nhưng dù sao cũng từng là bạn bè, hơn nữa hiện tại anh lại còn là cấp trên của tôi. Nếu như bây giờ anh chịu rời khỏi đây, vậy thì tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra và không truy cứu nữa, dĩ nhiên cũng sẽ không báo lại với bộ phận bảo an về hành vi của anh tối nay."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...