Chương 41: Cách tốt nhất để không đánh mất

4.5K 233 24
                                    

Nhiệt độ tối nay man mát dễ chịu, là một thời điểm tuyệt vời để tình cảm giữa người và người thoả sức bùng nổ.

Ánh đèn vàng trong phòng dịu nhẹ, chỉ đủ để chiếu sáng một góc rất nhỏ, những nơi còn lại gần như đã bị bóng tối lấn át.

Bao gồm cả đôi nam nữ đang thân mật âu yếm nhau trên giường.

Hai tháng qua đối với Jeon Jungkook dài đằng đẵng, nhung nhớ bao ngày, tương tư mỗi đêm. Vậy nên khi đã có cơ gội gần gũi với Shin Dakyung, anh chỉ hận không thể dốc hết vốn liếng của mình, vừa vào phòng đã vội vàng cởi bỏ chiếc áo thun trên người.

Trong bóng tối, trước mắt Shin Dakyung là nửa thân trên hoàn toàn trần trụi của người đàn ông. Cô nhìn bằng mắt nhưng lại cảm nhận được rất rõ sự căng tràn của từng bắp thịt trên người anh.

Ánh mắt anh tối đen như đáy đại dương, không thể nhìn thấy tận cùng, lúc nhìn cô chăm chú sẽ toát lên một sự gợi cảm mà thâm trầm. Nhưng một khi ngọn lửa tình đã được nhen nhóm, anh sẽ hôn lên từng bộ phận trên gương mặt cô, ánh mắt đó cũng không còn giữ được tỉnh táo nữa mà mơ màng khép hờ, giống như một sự tận hưởng.

Jeon Jungkook quấn lấy môi lưỡi cô, dẫn dắt cô vòng tay qua cổ anh, khiến cô bắt đầu mê loạn, dần dần đắm chìm. Anh quen thuộc với những vị trí nhạy cảm trên cơ thể cô hơn bất cứ ai. Bàn tay khẽ vén cao áo cô lên rồi mon men vào trong, đặt lên vòng eo thon thả của cô, chậm rãi vuốt ve, khiêu khích từng chút một.

Và quả nhiên, ngay khi anh vừa chạm vào eo Shin Dakyung đã thành công khiến cô rụt người lại. Cô kêu lên một tiếng, âm thanh yếu đuối như một chú mèo, bật ra giữa khe hở nơi hai cánh môi đang quấn quýt lấy nhau.

Jeon Jungkook kề sát gương mặt lại gần, ngón tay anh đè lên môi dưới của cô, cười xấu xa: "Bé con, còn dám nói không nhớ anh à?"

"Anh đáng ghét!" Shin Dakyung vừa thẹn vừa giận, gò má đỏ bừng như quả cà chua.

Thế nhưng trong mắt người đàn ông, phản ứng này của cô chỉ giống như đang làm nũng mà thôi.

"Anh đáng ghét sao? Đáng ghét thế nào?" Jeon Jungkook vẫn nhìn cô không rời mắt, trong khi tay lại đang dời xuống, gẩy vạt váy của cô lên, luồn vào trong như một con rắn. Bàn tay anh rất lớn, hoàn toàn bao trọn vòng ba đầy đặn của người con gái: "Như vậy?" Anh dừng lại một chút, nheo mắt quan sát thấy sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt cô thì hài lòng nhếch môi, bàn tay cũng trở nên linh động, len lỏi ra trước giữa hai chân cô, nhẹ nhàng cọ xát: "Hay là như vậy?"

Tóc gáy Shin Dakyung dựng đứng cả lên, vô thức vặn vẹo người, bám chặt lấy bả vai anh. Cô nghĩ có lẽ trên tay anh đang cất giữ một ngọn lửa vô hình, vì cứ mỗi tấc da thịt trần trên cơ thể cô bị anh chạm vào đều trở nên nóng ran, hệt như một cô nàng lần đầu tiếp xúc với chuyện chăn gối, nhạy cảm và đầy ngại ngùng.

"Đừng hỏi em mà... em không biết!" Shin Dakyung xấu hổ xoay mặt đi. Đây hoàn toàn chỉ là một lời nói trong vô thức, thế nên cô không nhận ra tông giọng của mình có bao nhiêu nũng nịu.

Ngữ khí này khi lọt vào tai Jeon Jungkook lại chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng anh, làm tan chảy trái tim anh.

Bờ môi Jeon Jungkook sượt qua gò má, lướt đến bên vành tai cô. Anh há miệng ngậm lấy, yêu cầu với thanh âm ồm ồm: "Gọi một tiếng "anh" đi."

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ