Câu hỏi của Jeon Jungkook không quá mức thẳng thắn, anh vẫn rất biết cách nói giảm nói tránh, úp úp mở mở. Nếu là trước kia, anh nhất định sẽ không hỏi ý Shin Dakyung như vậy, mỗi lần anh đến đều tự động ở lại cùng cô cho tới tận khi mặt trời ló dạng, hoặc có thể sẽ lẳng lặng rời đi lúc tờ mờ sáng.
Nhưng bây giờ thì lại khác. Có một vài chuyện và một số người, không thể chỉ cưỡng ép là được.
Jeon Jungkook cảm nhận được Shin Dakyung vẫn còn đang chần chừ không dám bước lại gần anh. Nếu anh hành xử tuỳ tiện sẽ chỉ khiến cho sự khó chịu và ác cảm trong lòng cô tăng thêm mà thôi.
Vì vậy, anh nghĩ mình vẫn nên dùng cách thức đã dùng trước kia, khi cả hai chỉ mới bắt đầu, dần dần kéo cô trở lại bên cạnh mình.
Jeon Jungkook im lặng quan sát gương mặt Shin Dakyung, chờ đợi câu trả lời của cô.
Giọng nói trầm trầm của người đàn ông lọt vào tai, Shin Dakyung đờ người nhìn Jeon Jungkook một hồi. Cô bỗng cảm thấy cổ họng có chút khô nóng, trái tim vọt thẳng lên cổ họng.
Nhưng cô không biết, ngoài cô ra, Jeon Jungkook cũng thấp thỏm không kém.
Anh cứ nhìn cô mãi như vậy, ánh mắt lại ẩn chứa quá nhiều hàm ý sâu xa và cả một sự mời gọi. Hơi thở của cô hơi dồn dập, Shin Dakyung cố gắng kìm nén cảm giác lung lay trong lòng, điều chỉnh lại hô hấp và biểu cảm của mình, mỉm cười thật khẽ với anh.
Jeon Jungkook thu trọn nụ cười ngọt ngào của cô vào đáy mắt, sau đó, cả người bất chợt ngẩn ra.
Shin Dakyung nắm lấy tay anh, thái độ bỗng nhiên dịu dàng như nước: "Anh đến đây."
Jeon Jungkook cứ như vậy mà đi theo từng bước đi của cô như bị yểm bùa. Anh không nói câu nào, cũng chẳng lên tiếng thắc mắc bất cứ điều gì, chỉ để mặc cho cô kéo tay dẫn đi. Trong đầu anh vẫn còn luẩn quẩn nụ cười ban nãy của Shin Dakyung, cùng với cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay người con gái đang nắm lấy tay mình.
Thế nên, một người trước nay vẫn cẩn thận trước sau như anh giờ phút này lại lơ là cảnh giác. Độ đề phòng gần như bằng không.
Dùng câu nói "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" để áp dụng vào trường hợp này hoàn toàn không sai chút nào.
Kết quả, trong lúc Jeon Jungkook vẫn còn chưa dứt ra được khỏi suy nghĩ của mình, Shin Dakyung đã dẫn anh ra đến trước cửa nhà từ bao giờ. Tới khi anh tỉnh táo lại thì đã bị cô đuổi ra ngoài rồi. Anh đang đứng ngay giữa hành lang trống vắng, còn cô vẫn ở trong nhà.
Shin Dakyung vịn tay nắm cửa, nụ cười nhẹ nhàng vẫn luôn treo trên môi. Cô nói khẽ: "Jeon Jungkook, anh đừng nghĩ nhiều. Chúc anh ngủ ngon, ngày mai gặp lại ở phòng họp."
Nói xong, cô thẳng tay kéo cửa lại. Jeon Jungkook cũng vội vàng tiến tới, định giơ tay ngăn cản nhưng không kịp, cánh cửa ấy lại một lần nữa đóng sập lại ngay trước mặt anh.
Jeon Jungkook ngớ ra một lúc lâu, ngẫm nghĩ lại mới thấy bản thân vừa bị cô gạt một vố. Anh cúi đầu, cũng chẳng biết làm gì ngoài lắc đầu cười khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...