Ngày Shin Dakyung được ra khỏi cổng biệt thự, thời tiết khá tốt.
Bầu trời trong lành, không khí cũng thoáng đảng, có vẻ trong khoảng mấy tiếng nữa sẽ không có bất cứ cơn mưa nào ập tới. Thế nhưng theo như dự báo, khả năng cao là mưa vẫn sẽ rơi vào chiều tối ngày hôm nay.
Shin Dakyung ngồi bên trong xe, ánh mắt hướng tới ngôi nhà ở phía xa kia, đó là ngôi nhà mà cô không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
Cô nhìn thấy bố ngồi trên chiếc xe lăn gần cửa nhà, còn mẹ thì đang đứng đằng sau lưng ông. Mặc dù khi nhận lấy túi đồ mà Jeon Jungkook biếu cho, sắc mặt của hai ông bà có hơi miễn cưỡng và khó xử, nhưng có thể nhận ra được cả bố và mẹ cô đều rất vui vẻ khi anh tới thăm, thái độ chào đón trông cũng vô cùng nồng nhiệt.
Dường như hai ông bà vẫn đang phục hồi rất tốt, cả trạng thái tinh thần và thể chất rõ ràng đã trở nên linh hoạt hơn nhiều rồi.
Shin Dakyung nhìn mãi nhìn mãi, sống mũi bắt đầu có cảm giác cay cay, hốc mắt ửng đỏ.
Có thể thấy bố mẹ cô luôn được chăm sóc rất chu đáo, do đó họ mới có thể hồi phục nhanh chóng đến như vậy. Jeon Jungkook quả nhiên đã giữ lời.
Tuy nhiên, đối với chuyện đưa cô đến gặp hai ông bà, anh thế mà lại nuốt lời.
Hoá ra khái niệm 'gặp' mà anh nói chỉ đơn giản là quan sát từ phía xa. Cô không thể ôm lấy bố mẹ của mình, không thể mặt đối mặt, mặc sức kể lể hay trò chuyện cùng họ, cũng không thể hỏi han tình hình sức khoẻ của họ dạo gần đây ra sao, họ ăn uống như thế nào, có ngủ ngon giấc hay không...?
Jeon Jungkook muốn đề phòng trường hợp cô nói hết tất cả mọi chuyện mà anh đã làm với bố mẹ, vậy nên anh mới dùng cách này. Anh không cho phép cô gặp mặt trực tiếp họ, chỉ có thể quan sát trong âm thầm như thế này mà thôi.
Shin Dakyung bất giác chạm vào tay nắm cửa, cửa xe đã bị khoá chặt, không cách nào mở ra được.
Người đàn ông đó nhốt cô ở trên xe, trong khi bản thân anh lại mang theo bộ dạng nho nhã của mình, cư nhiên bước vào nhà cô, và rồi nhận được sự chào đón nhiệt tình từ bố mẹ cô.
Nếu nói cô không hề oán hận anh chút nào thì chính là nói dối.
Trước đó cô chưa từng nghĩ có ngày thứ cảm xúc tiêu cực này sẽ nảy mầm và mắc kẹt giữa hai người họ, nhưng cứ hễ mỗi lần nghĩ đến toàn bộ những gì mà anh đã làm với cô cho đến nay, dùng một từ oán để diễn tả cảm xúc mà cô dành cho anh cũng không thể cho là quá đáng.
Vì nếu không có anh, cuộc sống của cô có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Vì nếu không gặp gỡ anh, những ngày tháng sau này của cô có lẽ cũng sẽ không mù mịt đến vậy.
Gặp gỡ, ngay từ đầu đã là sai lầm.
Tầm nửa tiếng trước, khi chiếc xe đỗ lại, Jeon Jungkook bình thản nói với cô rằng: "Dakyung, xin lỗi! Nhưng tôi không thể để em vào trong được."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...