"Trần Chỉ Lịch." Trịnh Đan Ny lặp lại cái tên này, con gái Trần Kha mới chính là con gái ruột của cô sao?
Điện thoại rung lên, lại có tin nhắn từ dì Vương: "Lịch Lịch không chịu ăn, nhất quyết đợi cô qua ăn cùng."
Khuôn mặt vô cảm của Trần Kha lúc này lộ rõ sự thương cảm.
Cô nắm chặt điện thoại trong tay, há miệng rồi lại ngậm lại, cảm giác như có một chiếc đinh sắt rỉ sét cắm vào cổ họng, đau đến mức không thể phát ra âm thanh. Cảm xúc của cô mất kiểm soát, trong hơn ba mươi năm cuộc đời, cô chưa bao giờ mất kiểm soát, ngay cả khi cô có được giấy chuẩn đoán bệnh hay giấy xác nhận Trần Chỉ Lịch không phải là con gái cô, thì cô vẫn có thể kiểm soát được bản thân, luôn bình tĩnh.
"Con bé bị bệnh." Chỉ nói bốn chữ, giọng nói của Trần Kha đã run rẩy, vẫn chống đỡ nói tiếp: "Bệnh bạch cầu cấp tính."
Trịnh Đan Ny quên mất trên mặt mình còn có nước mắt, cứng đờ tại chỗ, nhìn Trần Kha bất động, sau đó lại một dòng nước mắt rơi xuống.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ấy đến để nói với cô, con gái của cô không phải là con ruột của cô, mà đứa con gái đang bệnh nặng kia lại là của cô.
"Sắp bắt đầu hoa trị, nhưng cách chữa trị tốt nhất là ghép tủy, nếu may mắn thì sau khi ghép tủy sẽ có thể sống như một người bình thường. Nhưng tôi không phải là mẹ ruột của con bé, tuỷ không tương xứng, cho nên mới đến tìm cô." Trần Kha nói một hơi rồi dừng lại, cô muốn nói mục đích bản thân đến đây, "Máu chảy trong người con bé là của cô, tôi muốn..."
"Bây giờ con bé ở đâu?" Trịnh Đan Ny đột nhiên ngắt lời cô.
"Bệnh viện Huyết học thành phố, cô có muốn gặp con bé không?" Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny bật người đứng dậy.
"Đưa tôi đi qua đó, tôi hiến tủy cho con bé."
Trịnh Đan Ny nắm lấy tay Trần Kha, sốt ruột đi ra khỏi phòng.
Trần Kha để cô dẫn đi, suýt nữa thì ngã xuống, khi đến cửa, hai người lần lượt mang giày vào.
"Mẹ, mẹ đi đâu vậy?" Trịnh An Ca nhìn thấy người lớn vội vàng muốn đi ra ngoài, cô bé cũng chạy chậm lại mang giày vào.
"Đến bệnh viện." Trịnh Đan Ny quỳ xuống ôm lấy vai An Ca, "An Ca, con có thể ở nhà một mình được không?"
"Không ạ." Trịnh An Ca nhanh chóng xua tay, nói đâu vào đó, "'An Ca ở nhà một mình sẽ rất sợ."
Trịnh Đan Ny không muốn An Ca đi theo mình, cô không biết lúc đến bệnh viện cảnh tượng đang đợi cô sẽ là gì.
Trần Kha thấy bộ dáng khó xử của cô, để một đứa trẻ ở nhà một mình thật sự không an tâm mấy, thế là cô đưa tay về phía Trịnh An Ca: "Vậy chúng ta cùng đi ra ngoài."
Trịnh An Ca chớp mắt với Trần Kha, sau đó quay lại nhìn người mẹ im lặng của mình, cuối cùng cẩn thận đưa tay ra.
Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha cùng An Ca nắm tay, trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp.
Trong thang máy, cô đứng ở một bên Trần Kha, ngập ngừng ghé sát vào tai cô hết lần này đến lần khác, rất nhỏ giọng nói: "Chuyện mấy đứa nhỏ, có thể đừng nói cho hai đứa biết được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...