Chap 38

121 18 5
                                    

Chuyện đã xảy ra, Trịnh Đan Ny cũng không trách ai hết, cô chỉ hận đôi tay này không có nghị lực mà thôi.

Vì để tạo cảm xúc tốt khi gõ chữ, cho nên cô không cắt móng tay, lúc này, Trịnh Đan Ny nhìn đầu ngón tay mượt mà của mình, bắt đầu hoài nghi mục đích làm như vậy, đơn giản là để tạo cảm xúc tốt khi gõ chữ hay tận sâu thẳm trong nội tâm vẫn mong đôi tay này có thể làm gì khác?

Trịnh Đan Ny đang sâu sắc suy ngẫm về hành vi không tốt của mình, thì Trần Kha đang nằm nghiêng bên cô đổi tư thế, xoay người đè lên đùi cô.

Một cảm giác vi diệu đến từ dây thần kinh nhạy cảm ở chân cô, khi Trịnh Đan Ny nghĩ đến chuyện tối qua có thể mình đã làm, tâm trạng của cô chỉ có thể dùng từ tuyệt vọng để hình dung.

Cô bám vào giường bắt chước một con ốc sên, từng chút một di chuyển về phía giường, một nửa cơ thể đã nghiêng ra khỏi giường, nửa còn lại vẫn bị Trần Kha đè ở phía dưới.

Trịnh Đan Ny không dám đánh thức cô ấy, trong lòng đang than phiền, cô không biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào, sau này sẽ đối mặt với cô ấy như thế nào.

Nằm bên giường lo lắng, ánh mắt rơi vào chiếc đồng hồ điện tử cạnh giường.

Đã 11 giờ rồi à?

Trịnh Đan Ny nhớ đến 8 giờ An Ca sẽ phải đi nhà trẻ, cô thầm hét trong đầu không xong rồi, vươn tay với lấy chiếc điện thoại di động trên mặt đất, kết quả là cơ thể mất thăng bằng, ngã khỏi giường.

Chân Trần Kha đột nhiên mất trọng lực, trong lòng hoảng hốt, mơ màng mở mắt ra.

Cô đưa tay đến vị trí bên cạnh, trống rỗng không có người, nhưng vẫn còn hơi ấm của đối phương, giống như vừa mới rời đi.

Trịnh Đan Ny đập mông xuống đất, đau nhưng không dám kêu lên tiếng, cô đỡ mép giường, khóc không ra nước mắt mà che mông lại, từ từ ngồi dậy.

Trần Kha nghe được tiếng động, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía giường.

Trịnh Đan Ny nhăn mặt đứng dậy, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót, Trần Kha bỗng nhiên thấy cơ thể trần trụi ở trước mặt mình, xém tí chột mắt.

Trịnh Đan Ny không biết Trần Kha đã tỉnh, một tay xoa cái mông đau nhức, một tay cầm lấy điện thoại di động.

Trần Kha không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Trịnh Đan Ny.

Đêm qua không nhìn kỹ thân thể của cô ấy nên cũng không nhớ nó thế nào, sau đó thì người nằm trong chăn cho nên cũng không thấy. Trịnh Đan Ny thường mặc quần áo rộng, nên khó nhìn ra được dưới lớp quần áo kia lại là thân hình tuyệt vời. Trước kia khi có thời gian rảnh, Trần Kha cũng có đi tập gym, nhưng nhìn thấy thân hình đường cong nét nào ra nét đó của Trịnh Đan Ny, thì hẳn phải mất nhiều năm mới tập ra được như thế.

Trần Kha hối hận khi tối hôm qua không chạm vào cơ bụng của cô ấy, cũng như mấy chỗ khác.

Nếu không sờ được thì thôi đành nhìn thêm mấy cái nữa vậy, Trần Kha chưa nhìn đủ thì Trịnh Đan Ny đột nhiên hắt hơi một cái.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ