Chap 133

58 10 6
                                    

Khi đến bệnh viện, dì Vương nói với Trần Kha bác sĩ vừa mới đến tìm cô, thấy cô không có ở phòng bệnh, bảo bà khi nào Trần Kha quay lại thì chuyển lời cho cô, bác sĩ sẽ đợi cô ở văn phòng đến 6 giờ, nếu đến thì có thể trực tiếp đi qua.

Trịnh An Ca vừa đến bệnh viện, vội vàng đưa con gà cho Lịch Lịch chơi, Lịch Lịch chưa kịp nói gì thì An Ca đã ghé vào người cô bé, bảo Lịch Lịch nhìn cái mũ đầy hoa hồng của cô nhóc, miệng thì nói: "Lịch Lịch khen mình đi, khen mình đi nào...."

"An Ca lợi hại nhất! Hôn An Ca nè." Trần Chỉ Lịch hôn lên mặt An Ca một cái, trong mắt bạn nhỏ, hôn chính là khen.

Trịnh An Ca cười khúc khích, dang rộng vòng tay ôm Lịch Lịch.

Trịnh Đan Ny nhìn đồng hồ hiển thị thời gian trên điện thoại, khi đặt nó xuống, cô nhìn thấy hai đứa trẻ đang ôm nhau, ở giữa có một con gà bị đè bẹp, cảnh tượng này thật buồn cười.

Trần Kha đi gặp bác sĩ, dì Vương bưng một tô dưa đã cắt đến chia cho bọn nhỏ và Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny lơ đãng ăn dưa: "Mấy ngày nay Lịch Lịch có khoẻ không?"

Mặc dù cô có thể nhìn thấy Lịch Lịch qua camera, nhưng vẫn khác với việc tiếp xúc trực diện, hôm nay khi đến phòng bệnh, không biết cô có quá nhạy cảm hay không, luôn cảm nhận thần sắc của Lịch Lịch kém đi, da không còn màu sắc.

"Vẫn thế thôi." Dì Vương mỗi ngày đều ở đây, cũng không nhận ra có gì khác biệt, "Nhưng mà khá kén ăn, ngày nào cũng không ăn món này món kia, còn là đều do bà ngoại ăn hết."

Trần Chỉ Lịch ôm con gà nói chuyện với An Ca, nói một câu thì con gà lặp lại một câu, từ lúc vào cửa phòng bệnh, trong phòng tràn đầy tiếng cười của bọn nhỏ cùng với tiếng gà kêu không ngừng.

"Mẹ Trịnh, con nhớ mẹ lắm." Trần Chỉ Lịch và An Ca chơi đủ rồi, đặt con gà lên đầu đến gặp mẹ Trịnh.

"Mẹ cũng nhớ Lịch Lịch." Trịnh Đan Ny nhìn con gà đang huyên thuyên, đập chân đá trên đầu Lịch Lịch, kỳ thực rất đáng yêu.

Trần Chỉ Lịch ưỡn ngực nhỏ trông có vẻ mạnh mẽ hơn: "Mẹ Trịnh, con đang chăm chỉ hồi phục."

"Như vậy sẽ sớm có thể về nhà." Trịnh Đan Ny động viên con gái.

Trịnh An Ca đi tới cầm một miếng dưa, cái miệng thì không lớn bao nhiêu nhưng lại muốn một lần ăn hết, cho nên miệng chảy đầy nước, lại nhớ đến Lịch Lịch vừa hôn mình, mà cô nhóc còn chưa hôn lại, thế là chép chép miệng, quay đầu cố hôn Lịch Lịch.

"Moaz... ha..." Còn tự tạo âm thanh.

Trần Chỉ Lịch ngẩn người, bĩu môi sờ mặt, sau đó cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra trước mắt nhìn, tức giận duỗi ra cho mẹ Trịnh xem, lòng bàn tay ướt át còn có ít vụn trái cây.

Cô bé méc: "An Ca dơ quá ạ."

Trong miệng An Ca vẫn còn dưa, nói năng không mạch lạc: "An Ca sạch mà!"

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ