Liễu Dĩ Tư đi vòng quanh Trần Kha, cười đến chảy nước mắt: "Lão Trần, hôm nay cậu rất cuồng dã."
Trần Kha cười không nổi, mục đích Liễu Dĩ Tư ôm hoa đến đây rất rõ ràng, tới là vì Khóc Nhè. Mặc dù, bộ đồ vest Liễu Dĩ Tư đang mặc không giấu được cái nết na không đàng hoàng của cô ấy, nhưng mà cô nhìn thấy trong đôi mắt Trịnh Đan Ny sáng lên ngay khi thấy Liễu Dĩ Tư, hành động này khiến cô rơi vào trạng thái khủng hoảng.
"Phi Đại!" Liễu Dĩ Tư không rảnh cà khịa Trần Kha tiếp, tràn đầy tự tin và đưa bó hoa ra, tặng cho người mà cô thương nhớ: "Tặng cho cô."
Trịnh Đan Ny chỉ coi Liễu Dĩ Tư là một độc giả hâm mộ cuồng nhiệt đã theo dõi đọc truyện của cô nhiều năm, còn tốn tiền mua nhiều phiếu bá chủ, nếu không để ý đến đối phương thì lương tấm cũng cắn rứt.
Nhưng mà tặng bó hoa lớn như thế này cũng có hơi quá, làm như đi tỏ tình không bằng, nhưng Trịnh Đan Ny luôn ngại từ chối người không thân, cho nên gượng cười nhận lấy.
Còn nói rất khách sáo: "Để cô tốn tiền rôi."
Cuối cùng còn nói thêm: "Đã nói đừng gọi tôi là Phi Đại, gọi Ny Ny là được rồi."
Trần Kha nhìn thấy đôi môi Liễu Dĩ Tư muốn kéo dài đến tận mang tai, lại nhìn thấy bó hoa hồng đỏ tươi trong lòng Trịnh Đan Ny, cảm thấy tim đau nhói, sau khi quen biết Trịnh Đan Ny cô mới biết được hoá ra trái tim mình lại mong manh đến thế, bị cô ấy nhẹ nhàng khoét một cái lỗ.
Cô không còn dám tin tưởng một cách mù quáng nữa, Khóc Nhè không chịu nhận chìa khóa xe của cô vậy mà nhận hoa của Liễu Dĩ Tư.
"Được, được." Liễu Dĩ Tư đỏ mặt gật đầu, Phi Đại đã nhận hoa của cô, coi như chuyện giữa hai người cũng có điểm bắt đầu.
Trịnh Đan Ny đối mặt với Liễu Dĩ Tư quá mức nhiệt tình có chút xấu hổ, quay đầu nói với Trần Kha: "Bạn của cô đến, cô ở lại tiếp cô ấy đi."
Trần Kha còn chưa kịp mở miệng, Liễu Dĩ Tư đã kích động đi tới trước mặt cô: "Ny Ny, cô đừng đi, tôi vừa đến thế mà cô đi liền rồi sao? Sao không ngồi lại một lát nữa."
Cậu dựa vào đâu mà cậu vừa đến người ta không thể đi? Trần Kha hối hận vì đã nói cho Liễu Dĩ Tư biết Trịnh Đan Ny có ở đây.
"Đi, đi thôi." Vốn dĩ không nỡ để Khóc Nhè đi về, nhưng nhìn thấy cái bộ dáng ân cần này của Liễu Dĩ Tư, Trần Kha hận giây tiếp theo tìm một chỗ cất Khóc Nhè đi, không cho ai thấy hết.
"Cô đuổi tôi?" Trịnh Đan Ny nhướng mày không thể tin được, Đại Móng Heo còn thua cả Đại Gia Chăn Heo, cái vô tâm này hết thuốc cứu chữa.
Trần Kha lại bị hiểu lầm, có cái khổ mà không nói ra được: "Không phải... tôi không có."
Trịnh Đan Ny nghĩ lại, người này hẳn là không dám, thế là tuỳ ý xua tay: "Đi đây, buổi chiều sẽ dẫn An Ca đến."
"Được rồi, Phi... Ny Ny đi thong thả nha, chiều gặp lại." Liễu Dĩ Tư nhìn theo bóng dáng Trịnh Đan Ny đến tận người đi vào trong thang máy, ngơ ngác hai giây mới định thần lại nhìn Trần Kha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...