Trần Kha đột nhiên cứng họng, trong lúc cô kể cô cũng không hề nhắc đến tên của Khóc Nhè, sao Liễu Dĩ Tư có thể hiểu ra được chứ?
Mà tạm thời mặc kệ cái này, vừa rồi Liễu Dĩ Tư nói gì thế?
Cô có thể hiểu, dù sao Liễu Dĩ Tư là bạn thân từ nhỏ đến lớn của cô, hẳn cũng là muốn bênh mình.
"Cũng không đến mức chia tay." Trần Kha chỉ là không hiểu được cái giận này của Trịnh Đan Ny, ngoại trừ chuyện này ra, bình thường hai người rất hoà hợp, dỗ dành mấy câu thì chuyện hóa thành không.
"Đến mức đó." Liễu Dĩ Tư quả quyết nói, dùng giọng điệu nhấn mạnh lặp lại: "Đến mức đó rồi!"
Trần Kha tìm Liễu Dĩ Tư là để tìm cách giải quyết, hiểu thông mọi chuyện: "Nói như thế nào?"
Cho dù Liễu Dĩ Tư có nói gì về Khóc Nhè, thì cô cũng không có ý định chia tay.
"Heo nái còn có thể leo lên cây, nhưng mà cậu, Trần Kha...." Liễu Dĩ Tư nói giữa chừng lại chậc một tiếng ghét bỏ.
Trần Kha như bừng tỉnh, hình như cô lại bị người ta ghét bỏ, mà người này lại chính là bạn thân của cô - Liễu Dĩ Tư.
"Còn không bằng heo nái trong trang trại nhà mình!" Liễu Dĩ Tư tự nói rồi tự buồn cười, nhắc đến từ heo nái leo cây, cô vẫn không nhịn được mà cười ầm lên.
Có lẽ bị Trịnh Đan Ny phớt lờ cho nên trong người tự nhiên bực tức, nhưng bị Liễu Dĩ Tư công kích bằng lời nói, thì tâm trạng của Trần Kha rất điềm tĩnh, không hề cáu gắt.
Trần Kha dùng giọng điệu thản nhiên nói: "Nói chuyện đàng hoàng đi."
Tiếng cười của Liễu Dĩ Tư như gà gáy, nghe mà nhức cả tai, thế là để điện thoại ra xa vài tấc.
"Cậu thật vô liêm sỉ, biết yêu đương là gì không?" Liễu Dĩ Tư vừa nói chuyện vừa thay đổi giọng nói như đang khóc nức nở, "Phi Đại của mình thật đáng thương, ôi Ny Ny của mình, chỉ có thể nuốt giận vào bụng, không ai cưng chiều, không ai dỗ dành, không ai đau lòng cho, không ai yêu."
Trần Kha ôm trán: "Dừng lại."
Liễu Dĩ Tư diễn rất tan nát cõi lòng: "Hu hu hu... chia tay đi! Lão Trần, cậu không xứng với Phi Đại của mình, Ny Ny của mình...."
Trần Kha lãnh đạm hỏi: "Vậy mình không có ai cưng chiều, không có ai dỗ dành, mình không đáng thương à?"
Hơn nữa bình thường đều là cô dỗ dành Trịnh Đan Ny, lần này cũng đâu phải là không có, nếu biết yêu đương mệt mỏi như vậy, thà rằng...
Trần Kha ngừng suy nghĩ lung tung, nhớ tới mình bị Trịnh Đan Ny từ chối, ngồi một mình trong xe bật khóc, như thể cô sẵn sàng lật ngược tất cả chỉ cần có thể ở bên người này.
Bây giờ cũng không thay đổi, thế nên Trần Kha hoang mang, sao cô lại giận dỗi với Khóc Nhè làm gì?
Liễu Dĩ Tư vờ thở dài, rồi hắng giọng, cuối cùng cũng chịu nghiêm túc: "Có phải cậu nghĩ bản thân cũng là phụ nữ, cho nên chuyện dỗ người ta không phải làm chuyện cậu nên làm?"
"Có lẽ...." Trần Kha không biết rõ bản thân từng có ý tưởng này hay không.
"Cũng có thể cậu cảm thấy, dỗ một hai câu, người ta phải nể mặt cậu, lập tức chấp nhận hòa giải?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...