Chap 121

53 9 2
                                    

Phản ứng của Trịnh Đan Ny rất nhanh, dùng tốc độ ánh sáng cúp điện thoại, khi giọng đối phương càng ngày càng gần.

Thật khó để bình tĩnh lại, cô tò mò Trần Kha đã nói gì với mẹ cô ấy, không lâu sau, điện thoại trong tay cô rung lên, Trần Kha lại gọi tới.

Trịnh Đan Ny bắt máy, đợi đối phương lên tiếng trước, đề phòng người gọi là mẹ Trần Kha.

"Doạ em rồi." Trần Kha trêu chọc cô, "Mẹ chị về phòng nhỏ ngủ, bà ấy lo lắng, nhất quyết muốn ở lại đây qua đêm."

Trịnh Đan Ny cảm thấy da đầu tê dại: "Mẹ chị biết em à?"

"Biết."

Trịnh Đan Ny hít một hơi khí lạnh, trong nháy mắt tưởng tượng ra một vở kịch gia đình hào môn.

Người phụ nữ sang trọng quý phái cầm chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền, giữa ngón tay sơn màu đỏ kẹp tờ séc, mặt hơi hếch lên, ngạo nghễ nhìn cô: "Cầm tiền, rời khỏi con gái tôi, biến đi."

Nghe được tiếng hít hơi của Trịnh Đan Ny, Trần Kha lại cười: "Em hoảng hả?"

"Em có cảm giác mẹ chị đang xách dao trên đường tới đây vậy."

"Bà ấy ngủ rồi." Trần Kha dùng thái độ nghiêm túc trấn an, hoàn toàn không hiểu Trịnh Đan Ny đang nói gì.

"Sao chị lại comeout thế? Sao không bàn với em tí nào vậy?" Trịnh Đan Ny trách móc, cô nên làm gì bây giờ, còn bọn nhỏ nữa, phải làm sao đây?

Trần Kha giải thích với cô: "Chị chỉ nói chị đang yêu đương hẹn hò, là tác giả nhỏ hơn chị hai tuổi."

Trịnh Đan Ny tưởng đâu là comeout thật, vừa lo vừa bực mình.

Nhưng sau đó lại nghe Trần Kha nói: "Bà ấy tưởng em là đàn ông."

Tâm trạng Trịnh Đan Ny nhất thời phức tạp, không biết nên nói cái gì.

Lúc mẹ Trần Kha nói muốn nói chuyện với cô, giọng điệu rất bình tĩnh, không phải cô không có hy vọng xa vời, nghĩ đâu trong một phần vạn khả năng, đối phương sẵn lòng tiếp nhận cô.

Trần Kha: "Em biết rồi mà, chị chưa từng yêu đương, nên mẹ chị rất tò mò, người có thể khiến chị thích sẽ là người như thế nào. Bà ấy nói rất muốn gặp em, chị nói đợi Lịch Lịch khỏi bệnh rồi tính tiếp."

Trịnh Đan Ny vẫn có chút không hiểu: "Sao tự dưng chị lại nói chị đang yêu?"

"Bởi vì..." Trần Kha thở dài cam chịu, "Việc chị thích em đã viết trên mặt rồi, không thể giấu được, đành phải thừa nhận thôi."

Tâm trạng Trịnh Đan Ny hoàn toàn bình tĩnh lại, giống như mặt hồ bị gió thổi gợn sóng.

Trò chuyện một lúc, đề cập rằng vài ngày nữa Trịnh Đan Ny sẽ tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập web, Trần Kha theo lẽ thường nhận nhiệm vụ chăm sóc An Ca, nhưng ngay lập tức bị từ chối.

"Ba mẹ chị ở trong nước, mấy đêm không về nhà ngủ, ba mẹ chị yên tâm được à?"

"Chị có thể nói chị đi nơi khác công tác."

Bây giờ Trịnh Đan Ny chỉ mong thai phụ Trần Móng Heo giai đoạn này biết tự chăm sóc bản thân, lúc công việc bận rộn không bỏ bê Lịch Lịch. Sau đó cô nói dự định của mình cho Trần Kha nghe, định sẽ gửi An Ca cho ba mẹ cô chăm.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ