Chap 31

110 18 4
                                    

Trịnh Đan Ny đưa An Ca về nhà, buổi tối Trần Kha tắm cho Lịch Lịch, cô muốn qua đêm trên giường phụ, nhưng con gái không chịu, bắt cô ngủ cùng giường với cô bé.

Liễu Dĩ Tư gửi tin nhắn WeChat nói ngày mai cô rảnh rỗi sẽ đến thăm Lịch Lịch, Trần Kha đang trả lời cô ấy, Lịch Lịch đang nằm trong lòng mẹ, lặng lẽ nhìn mẹ gõ phím.

Sau khi mẹ gửi tin nhắn, Trần Chỉ Lịch hỏi: "Mẹ, dì Tư Tư có đến thăm con không ạ?"

"Dì ấy nói dì ấy sẽ đến, nhưng chưa chắc sẽ đến."

Có mấy lần bảo đến thăm nhưng chưa có lần nào đến, Trần Kha chỉ coi người này là cô bé chăn cừu, không thèm để ý.

"Đã lâu rồi con không gặp dì Tư Tư." Trần Chỉ Lịch co rúm lại trong vòng tay mẹ.

"Con thích dì ấy à?" Trần Kha thấy Lịch Lịch không nói lời nào, coi như là đồng ý. Mỗi lần Liễu Dĩ Tư đến nhà họ Trần thăm con gái cô, còn nói đủ thứ các kiểu toàn lời vô bổ, khiến Trần Chỉ Lịch nhìn sửng sốt, bây giờ lâu không gặp, thế mà cũng còn nhớ.

"Con thấy dì Tư Tư cũng thú vị lắm ạ." Cố Chí Lệ có lúc hâm mộ tính cách của dì Tư Tư, cô bé cũng muốn nói những lời giống dì ấy nhưng lại không có dũng khí.

Trần Kha nghĩ tới một người khác, hỏi Lịch Lịch: "Vậy con có thích dì Trịnh không?"

"Thích ạ." Trần Chỉ Lịch vội vàng gật đầu, rất thích là đằng khác.

Trần Kha mỉm cười, cô cũng thích đồ khóc nhè kia.

Trần Chỉ Lịch thích dì Trịnh vì dì Trịnh rất tốt với cô bé, trước đây mẹ cô bé chỉ là một đầu gỗ chỉ biết làm việc, hình ảnh người mẹ lý tưởng trong lòng cô bé chính là dì Trịnh.

Thỉnh thoảng còn hâm mộ với An Ca, với lý do tại sao mẹ cậu ấy lại dành nhiều thời gian cho cậu ấy như vậy, dường như ngày nào cũng ở bên cậu ấy

Trần Kha đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường, đang định cho con gái đi ngủ, tay vừa chạm vào vai Lịch Lịch, đứa nhỏ chợt rùng mình.

"Sao vậy?" Trần Kha vừa nằm xuống, Lịch Lịch liền không ngừng rúc vào trong ngực cô.

Trần Chỉ Lịch giọng nói nghẹn ngào, gần như không nghe được: "Mẹ, con sợ."

"Sợ gì thế?" Trần Kha tựa đầu vào Lịch Lịch, nhớ tới đã lâu lắm rồi cô mới ôm con gái với tư thế thân mật như vậy.

Trần Chỉ Lịch nhẹ giọng nức nở, tựa đầu vào ngực mẹ, vẫn không muốn nói chuyện.

Hôm nay cô bé đi ngang qua phòng bệnh, cô bé nhìn thấy cậu bé nằm thẳng trên giường, nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch như tấm ga trải giường trên người, Trần Chỉ Lịch đang suy nghĩ xem cậu bé ấy có ngủ quên không, sau đó cô bé nhìn thấy chú bác sĩ ngẩng đầu lên,kéo tấm chăn che khuất mặt.

Trần Chỉ Lịch đã nhìn thấy hành động đó trên TV, điều này có nghĩa là người đó đã chết.

Cậu bé trông chỉ lớn hơn cô một chút, đầu hói, tóc có lẽ đã rụng từ lâu rồi.

Đây là Trần Chỉ Lịch lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cái chết, hai chữ mơ hồ đó cuối cùng cũng được cụ thể hoá, khi một người chết đi, hóa ra cũng giống như đang ngủ say, nhưng cho dù ba mẹ có thể nào cũng không thể đánh thức cậu bé ấy dậy.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ