Trịnh Đan Ny giơ tay, dùng đầu ngón tay cào vào lòng bàn tay Trần Kha, Trần Kha thừa dịp nắm lấy tay cô, thấy đối phương không có hất mình ra như trước, lập tức thu hẹp khoảng cách, thu tay lại, ôm Trịnh Đan Ny đang khóc vào trong lòng ngực.
Cơ thể được bao bọc bởi nhiệt độ quen thuộc, cơn giận còn sót lại của Trịnh Đan Ny hóa thành những hạt mưa nhỏ.
"Đánh một cái thôi mà cũng không nỡ sao?" Trần Kha ỷ vào câu kia Khóc Nhè vừa nói, nắm chắc được hai bên làm lành với nhau, nghĩ thầm mấy cái đề xuất mà Liễu Dĩ Tư đưa ra, cũng không bằng cô tự do phát huy.
Trịnh Đan Ny vùi vào trong cổ áo của Trần Kha, hơi thở nóng ẩm của cô xuyên qua lớp vải xuyên qua làn da người trước mặt, không nói tiếng nào, vẫn ở trong trạng thái khó chịu.
"Vậy chị tự đánh chị nha? Coi như là chị đáng bị thế đi?" Trần Kha buông Trịnh Đan Ny ra, giữa hai người có một khoảng nhỏ, nhấc tay phải lên, làm điệu bộ như sắp đánh lên tay trái.
Trịnh Đan Ny buột miệng nói: "Dừng tay!"
Trần Kha ngoan ngoãn chắp tay sau lưng, nở nụ cười như tắm gió xuân, nịnh nọt nói: "Vậy... em không thể tức giận nữa nha?"
"Trần Kha!" Trịnh Đan Ny dùng tay không lau mặt, hít sâu một hơi, nhất định phải nói rõ ràng với tên ngốc này.
Trần Kha vội vàng đưa ly nước đun sôi tới: "Gia đình hòa thuận mọi chuyện suôn sẻ."
"Chị có biết mang thai 10 tháng có bao nhiêu vất vả không? Chị có biết mở tử cung có bao nhiêu đau không hả? Chị có biết sinh con có khả năng một mạng đổi một mạng không?" Trịnh Đan Ny nói xong, trong mắt hiện rõ sợi tơ đỏ.
Trần Móng Heo không biết gì cả, càng không biết tối hôm qua cô thức suốt đêm nghĩ đến mọi sự cố có thể xảy ra.
Bối rối trước hàng loạt câu hỏi, Trần Kha chậm rãi nâng ly nước mà Khóc Nhè không cần lên ngay miệng, nhấp một ngụm nhỏ, cẩn trọng nói: "Không phải em....."
Đột nhiên cô nghẹn ngào, những ngón tay vừa duỗi ra vội vàng cong lại, sau khi quen biết với Khóc Nhè, đầu óc cô thường hoạt động không tốt, không nên lấy Khóc Nhè làm ví dụ.
Trần Kha vô cùng khó chịu, mạch não của cô bây giờ đã thông suốt, cô biết cơn giận của Khóc Nhè bắt nguồn từ đâu.
"Mang thai ở tháng thứ 3, progesterone của em không đủ, lại có có tình trạng đông máu, mỗi ngày phải tiêm progesterone và heparin hàng ngày để không bị sảy thai. Bụng và mông đầy những lỗ kim, thái nghén cực kỳ nặng, nôn muốn chết đi sống lại, cuối cùng còn có phản ứng phụ với Ketone, một mình chạy đến bệnh viện." Mấy chuyện này sau khi sinh An Ca, Trịnh Đan Ny không muốn nghĩ đến cũng không muốn nói ra. Sau khi An Ca ra đời, cô cảm thấy những gì bản thân đã chịu đều không đáng giá nhắc đến, nhưng hôm nay cô cần phải nói toàn bộ cho Trần Kha nghe, để cho cô ấy biết việc sinh con không hề dễ dàng như cô ấy nghĩ.
Trần Kha cúi đầu không nói gì, cô thật sự không biết sẽ khó khăn như vậy, điều khiến cô càng khó chịu hơn là không biết bản thân Khóc Nhè từng khó khăn đến mức đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...