Chap 122

51 10 2
                                    

Trịnh An Ca nắm tay mẹ Trần vào văn phòng, không quan tâm người lớn đang nói gì, tất cả sự chú ý của cô nhóc đều đổ dồn vào chiếc ghế văn phòng lớn bọc da màu đen phía sau bàn làm việc.

"Mẹ Trần, con muốn ngồi ở đây." Cô nhóc chỉ vào chiếc ghế trước mặt, trong mắt cô nhóc, chiếc ghế bá đạo này trông giống như một thiết bị trong công viên giải trí, sau khi ngồi lên nó có thể xoay và di chuyển.

"Được." Trần Kha bế cô nhóc lên, đặt cô nhóc lên ghế.

Trịnh An Ca thả mình trong lớp da mềm mại, bắp chân lắc lư trong không trung, sau đó kéo mép bàn, cố gắng xoay ghế.

Hét lên: "Bay vào vũ trụ, dải thiên hà bao la!"

Nhóc con cứ như vậy cảm thấy mới lạ thú vị, Trần Kha cười nhìn con gái, lại nhìn Trịnh Đan Ny, cô ấy cũng cười, nhưng ánh mắt lại mờ mịt, tựa hồ đang có tâm sự.

"Mẹ Trần, đây là công ty của mẹ à?" Đôi mắt nai con của An Ca nhìn quanh văn phòng, rất mới lạ.

Mẹ cô nói đưa cô đến công ty của mẹ Trần để tìm mẹ Trần, Trịnh An Ca nghĩ văn phòng mà cô nhóc đang ngồi, chính là công ty mà mẹ cô nhắc đến.

Trong lòng An Ca, mẹ Trần là người quyền lực nhất thế giới, có rất nhiều tiền, có nhà lớn, nhiều xe đẹp, công ty là nơi làm việc, công ty của mẹ Trần cũng rất lớn.

"Ý con là ở đây?" Trần Kha giúp An Ca chậm rãi xoay chiếc ghế văn phòng, xoay một vòng.

"Vâng." Trịnh An Ca gật đầu.

Trần Kha hiểu An Ca đang nói văn phòng, cô luôn thích tạo dựng hình tượng cao lớn trước mặt các con, nên tự nhiên nói thẳng ra: "Cả tòa nhà công ty này, đều là của mẹ."

An Ca đang vui vẻ, nghe được lời này càng nhiệt tình vỗ tay: "Mẹ Trần giỏi quá!"

Trần Kha được con khen ngợi trong lòng cảm thấy thỏa mãn, lại nhìn Trịnh Đan Ny, thấy vẻ mặt cô ấy không thay đổi, cô nghiêng người hỏi: "Sao vậy?"

Trịnh Đan Ny không cách nào diễn tả tâm trạng của mình: "Nhìn thấy An Ca ngồi ở chỗ của chị, có chút kỳ quái."

Trần Kha khoanh tay trước ngực, đi theo cô nhìn An Ca vui đùa hồi lâu, khi lên tiếng lần nữa, trong giọng điệu có chút buồn bã: "Chị hy vọng An Ca sẽ sống cuộc sống mà con bé muốn, làm chuyện mà con bé muốn làm."

Không cần thiết phải như cô, từ nhỏ đã bị dạy dỗ nghiêm khắc, sau khi trưởng thành thì thành cỗ máy làm việc.

Mãi cho đến khi gặp Trịnh Đan Ny, cảm xúc của cô với tư cách là một con người sống mới được soi sáng.

Trịnh Đan Ny im lặng, trầm tư.

Trần Kha gọi An Ca tới: "Lớn lên An Ca muốn làm gì?"

Trịnh An Ca nhảy xuống ghế, vui vẻ chạy về phía vài bước, đứng yên, thần thái sáng láng dõng dạc nói: "Con muốn làm minh tinh!"

Trịnh Đan Ny cuối cùng bị chọc cười, bật cười, đây là không biết lần thứ mấy An Ca nói mơ ước của cô nhóc, lần nào đáp án cũng giống như thế, hơn nữa còn rất cụ thể.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ