Trịnh Đan Ny càng khóc càng thấy tủi thân, nhất thời không nhịn lại được, Trần Kha an tĩnh nghe cô phàn nàn, nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng đang run rẩy kia, an ủi.
"Chị sao lại...." Trịnh Đan Ny giờ mới ý thức được gì đó, thút thít hỏi: "Sao chị lại tới?"
"Chị mới nói rồi mà, chị lo lắng cho em." Hai tay Trần Kha đỡ vai Trịnh Đan Ny, nhẹ nhàng đẩy người đang bám chặt vào cô ra, sau đó tìm khăn giấy lau mặt từng chút một cho Trịnh Đan Ny.
Nước mắt trộn lẫn với lớp trang điểm chảy khắp khuôn mặt, khuôn mặt thanh tú dịu dàng của cô trông giống như bức vẽ graffiti trừu tượng.
Trần Kha đau lòng, nhưng cũng cảm thấy buồn cười, sợ bản thân lỡ cười thì bị Khóc Nhè trách móc nói cô vô nhân đạo, thế là mím môi, đè nén ý muốn cười.
"A!" Trịnh Đan Ny chỉ vào cô, khóc lóc hỏi: "Trần Kha, chị đang cười nhạo em phải không?"
"Không có mà." Lần này, Trần Kha mới thực sự cười.
Khóc thành thế này mà đầu óc còn tỉnh táo ghê ha?
Trịnh Đan Ny nhìn cô, giơ tay lau nước mắt: "Đại Móng Heo, là do chị hết, bảo em tham gia sự kiện rồi giờ còn cười nhạo em hả? Chị không biết xấu hổ là gì hết sao?"
"Em không thể nói vậy, chị chỉ cổ vũ em, còn quyết định là ở em mà." Trần Kha lý luận với Trịnh Đan Ny, từ từ nói: "Nhưng em cũng đâu biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu đã thành thế này rồi thì đối mặt với nó đi, được chứ?"
Trịnh Đan Ny mím môi, nhìn Trần Kha với đôi mắt đẫm lệ.
Trần Kha cười, lại lau nước mắt cho cô, nghiêng người về phía trước ôm cô.
"Chị không thể thay đổi được những việc đã xảy ra, thế nên chị đến ôm em, khóc cùng em, cùng em đối mặt."
Trịnh Đan Ny im lặng, bình tĩnh lại hỏi: "Chị đến đây bằng gì?"
Trễ thế này, không có tàu cao tốc.
"Lái xe đến, chị không trả lời được tin nhắn của em là vì đang lái xe trên cao tốc, nếu trả lời sẽ rất nguy hiểm, lái xe ba tiếng là có thể đến được rồi." Sau khi Trần Kha dỗ Lịch Lịch ngủ, cái ý nghĩ muốn gặp Trịnh Đan Ny cứ quẩn quanh trong đầu cô, nên cô gọi dì Vương dậy, dặn dò dì ấy một tiếng, sau đó lên đường.
"Trời khuya thế này rồi...." Trịnh Đan Ny trút ra được hết loạt chuyện hôm nay, tâm trạng cũng tốt hơn, thế nhưng giờ lại càng muốn khóc hơn.
"Sao lại khóc nữa rồi?" Trong giọng nói Trần Kha không có chút thiếu kiên nhẫn nào.
"Sau này chị đừng như thế, chị còn chưa lo được cho bản thân, giờ lại mang thai Xíu Mại." Trịnh Đan Ny càng nói giọng càng nhỏ đi, "Em không muốn chị nhọc lòng."
Trần Kha dịu dàng nói: "Chị thích nhọc lòng thay em."
Trịnh Đan Ny nhìn cô, chớp mắt, lại một dòng nước mắt lăn xuống trên mặt.
"Chúng ta là CP." Trần Kha thản nhiên nói: "Là một đôi đó, không phải hả?"
Trịnh Đan Ny trong mắt vẫn còn có nước mắt, phản ứng được một hồi, cô hừ một tiếng, cười lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...