Chap 27

108 21 5
                                    

Có trời mới biết Trịnh Đan Ny đã phải tiêu hết bao nhiêu can đảm mới dám dang tay với Trần Kha.

Vừa rồi Trần Kha nhắc tới nguyên nhân Trịnh Đan Ny không muốn lại gần cô ấy, thật ra thì cô ấy vẫn chưa nói đúng điểm quan trọng.

Nhiều năm trước, khi Trịnh Đan Ny còn là một cô gái tuổi teen mới bước vào tuổi dậy thì, cô cũng giống như những cô gái khác, cũng có một tình bạn đẹp ba năm, nắm tay quàng vai. Lúc đó, viết nhật ký rất phổ biến, thời niên thiếu cô đã viết những điều bí mật không thể nói ra với ai vào trong cuốn nhật ký đó, có một ngày người bạn thân nhất của cô đã lén xem nhật ký của cô, rồi từ đó trở đi, bí mật chỉ thuộc về một mình cô đã trở thành trò chê cười trong lớp.

Đến giờ đã 30 tuổi, Trịnh Đan Ny vẫn còn nhớ rõ những ánh mắt của những nữ sinh đó nhìn cô, giống như họ đang nhìn một ông chú biến thái háo sắc, cô cứ như trước cũng nắm tay người bạn thế nhưng ai lại bị người ta chán ghét rút tay ra.

Sau này, cô đã đem bí mật của bản thân giấu rất tốt, nhưng những gì đã qua giống một cái gai đâm vào tim cô. Trịnh Đan Ny không phải là ngại người khác chạm vào mình, chẳng qua cô sợ hãi lâu quá rồi nó đã trở thành một thói quen, sợ người ta sẽ đến gần mình, sợ người ta sẽ biết được bí mật của cô, rồi sẽ giống như những nữ sinh kia, càng chán ghét cô hơn.

Cô sống như một con nhím, phủ đầy gai cứng, cuộn mình thành một quả bóng, không chịu để ai chạm vào.

Nhưng hôm nay Trần Kha đã biết bí mật của cô, cái người vô tâm kia thế mà lại nghiêm túc nói với cô rằng hai người có thể nắm tay ôm nhau như những người bạn bình thường.
Cô ấy nói rất tự nhiên không chứa chút giả tạo.

Con nhím đã hạ thấp cảnh giác, duỗi người để lộ ra vùng bụng mềm mại.

Sau khi Trịnh Đan Ny dang tay ra, cô vô cùng sợ hãi, cái cảm giác sợ này chưa từng có, cô sợ lời nói kia của Trần Kha, chỉ là lời nói khách sáo lừa gạt cô.

Đặc biệt là khi cô lấy hết can đảm giả vờ thản nhiên để cô ấy ôm mình, vẻ mặt Trần Kha lúc đó hiển nhiên cứng đờ.

Trông cô rất xấu hổ, có lẽ con nhím là cô đây, chỉ nên cuộn tròn thành quả bóng mãi mãi.

"Tôi đùa thôi." Trịnh Đan Ny nhếch khoé môi, bên má bị sưng lên truyền đến cảm giác đau nhức, cô cố gắng chịu đau mà cười, khóe mắt vẫn còn có nước mắt.

Trần Kha vừa kịp phản ứng, thì đã nhìn thấy Trịnh Đan Ny thu tay lại.

Cô tự nhủ, không thể để thế được!

Cho dù lúc Trịnh Đan Ny có cho ôm hay không, Trần Kha cũng dứt khoát nghiêng người về phía trước, ôm cô ấy vào lòng.

Trịnh Đan Ny sững sờ trong giây lát, những giọt nước mắt cô chưa kịp lau đã rơi xuống trên vai Trần Kha.

"Ai đùa với cô chứ?" Trần Kha đặt cằm tựa lên vai Trịnh Đan Ny, hơi thở tràn ngập mùi sữa thơm.

Nhìn nghiêng, ánh mắt dừng lại ở làn da trắng nõn mềm mại trên cổ Trịnh Đan Ny, cộng thêm mùi vị ngọt ngào, tự dưng lại khiến người ta muốn ăn.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ