Chap 66

97 20 9
                                    

Mấy năm trước, trang web không có quản lý chặt chẽ nội dung, nhân vật chính trong truyện yêu đến đủ sâu thì tự nhiên sẽ có hành vi tình cảm nào đó, tác giả thích viết thịt, người đọc cũng thích thịt.

Các tác phẩm trước kia của Trịnh Đan Ny không thiếu nội dung thịt thà, viết một kiểu cảm thấy chán thế là nghĩ cách viết đủ các kiểu khác nhau, nào ngờ Trần Kha nhắc đến làm cô nhớ vì để viết tốt, Trịnh Đan Ny còn lẻn vào các diễn đàn liên quan tìm hiểu.

Nếu nói không thì là đang gạt Trần Kha, Trịnh Đan Ny không chỉ dừng lại ở mức "sẽ" mà còn là một người thạo nghề về thịt thà.

Sau khi ăn trưa với Lịch Lịch xong, Trịnh Đan Ny nhận được gợi ý dạo đầu của Trần Kha: [Chị đã chuẩn bị xong.]

Nghĩ đến chuyện bàn phím máy tính dễ sử dụng hơn, Trịnh Đan Ny mở máy tính của Trần Kha, đăng nhập vào WeChat của cô: [Bắt đầu chứ?]

Trần Kha hỏi vấn đề quan trọng trước: [Đợi đã, hôm nay Lịch Lịch sao rồi?]

Trịnh Đan Ny lúc này nhìn Lịch Lịch, cô bé bắt gặp ánh mắt của cô, mỉm cười ngọt ngào.

Trịnh Đan Ny mỉm cười, gõ bàn phím: [Ổn, hôm nay không tiêm, đang tựa đầu vào đầu giường đọc sách.]

[Yên tâm rồi.]

Một giây tiếp theo, lại có ba chữ: [Bắt đầu đi.]

Trịnh Đan Ny dùng hai tay trái phải bóp xương khớp của nhau một lúc, đây là một hành động nghi lễ mà cô sẽ thực hiện theo bản năng mỗi khi quyết định làm chuyện lớn trên bàn phím.

Gõ nhanh, gửi sang một câu: [Bây giờ chị đang nằm trên giường khách sạn à?]

[Phải.]

[Chỉnh đèn đầu giường thấp xuống.]

Vài giây sau, Trần Kha gửi một bức ảnh, cho thấy đèn đầu giường đã được điều chỉnh về mức thấp nhất.

[Gửi ảnh làm gì?] Làm yêu qua văn chương kiểu gì mà còn gửi cả ảnh vậy?

[Vậy không gửi.]

Trịnh Đan Ny cố ý trêu chọc: [Nếu chị thích gửi hình, vậy cởi quần áo, chụp selfie rồi gửi cho em xem đi?]

Bên kia đang gõ phím...

Dừng gõ, sau đó hiển thị lại đang gõ, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng nhận được tin nhắn từ Trần Kha: [Em chờ chị một lát.]

Trịnh Đan Ny gửi mấy cái chấm hỏi qua, chẳng lẽ.... giống như lúc mới vừa quen biết nhau, bảo tắm cho An Ca, nói cởi là cởi thiệt à?

Nhưng bây giờ quan hệ dù sao cũng đã khác, nếu Trần Kha thật sự sẵn lòng cởi, thì Trịnh Đan Ny cũng sẵn lòng nhìn.

Rồi qua lát sau, chút đam mê vừa được khơi dậy đã tắt ngấm, cô thúc giục: [Nhanh lên.]

Trần Kha gửi cái icon màu vàng khóc hu hu: [Không được, chị thử mấy lần rồi, không có cách nào chụp được hết, không dám chụp.]

[Thế thì chị an phận mà gõ chữ đi, làm tình bằng chữ, phải dựa ngôn từ để tạo dựng cảnh, không được gửi ảnh nữa.]

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ